Một đêm nhiều sao, tôi cùng em ấy ngắm sao trên trời. Trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì, cảm thấy yên bình và thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Tôi chợt nhớ ra một câu hỏi tôi muốn hỏi em ấy, dù rằng biết đó là một câu hỏi sáo rỗng.
- Em có nghĩ kiếp sau mình sẽ là con người không ?
- Con người à ? Em cũng muốn trở thành con người
- Vậy sao
- Còn anh thì sao ạ ? Anh có muốn trở thành con người không ạ ?
- Tất nhiên là có chứ
- Tại sao ạ ?
- Chỉ là cảm thấy làm con người rất thú vị
- Hihi, em cũng thế
Chúng tôi đã rất vui vẻ ở bên nhau và vào một hôm định mệnh, thiên thần đã mang em đi khỏi thế giới này. Thiên thần mang em rời xa tôi mãi mãi. Em mắc một căn bệnh ác tính, không thể chữa trị nổi. Em quá yếu để chống lại căn bệnh đó, từng ngày trôi qua cơ thể em xơ xác và trụi lông. Mỗi giây mỗi phút như đè nén trái tim tôi, tôi bất lực nhìn em đau đớn mà không thể làm được gì để cứu em khỏi cơn đau.
Tôi cầu nguyện mỗi ngày để em mau khỏi bệnh, tôi tha thiết cầu xin ông trời, cầu xin những vì sao nhưng bệnh tình của em ngày càng nặng hơn. Cơ thể em lụi tàn, em ốm yếu và trơ xương. Em chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau em đang mang trong người. Mỗi ngày thức dậy thật khó khăn với em và ngay cả tôi cũng phải sợ khi mở mắt nhìn vào hiện thực.
Mọi người bây giờ nhìn em rất xấu xí nhưng trong mắt tôi em lại xinh đẹp lạ kì, em vẫn mang dáng vẻ đáng yêu đó khi ngủ và đôi mắt to tròn ủ rũ của em hấp dẫn tôi hơn bất kì điều gì khác trên đời.
Và rồi điều tôi sợ hãi nhất cũng đã đến, hơi thở của em yếu dần, em từ từ lịm đi và thứ cuối cùng em để lại cho tôi là một nụ cười xinh đẹp. Em cười thật đẹp và cõi lòng tôi như vỡ tan ra, tan nát không còn gì khi nhìn thấy nụ cười ấy. Em vẫn luôn muốn cho tôi thấy sự xinh đẹp của em cho đến những phút cuối cùng. Sự xinh đẹp ấy sẽ khắc sâu vào trong trái tim tôi và nụ cười ấy là nụ cười cuối cùng đẹp nhất em dành cho tôi.
Em đã ra đi vào một ngày cuối mùa đông. Trời đổ tuyết rất dày, em lạnh lẽo nằm trong chiếc hộp gỗ. Tôi ôm chiếc hộp vào lòng, dùng cả thân thể để sưởi ấm, tôi hy vọng sẽ có một chút ấm áp truyền đến em.
Tôi đau đớn làm sao khi không thể quên được em, nỗi đau đó cứ âm ỉ trong lòng tôi. Cô chủ đã rất buồn, căn nhà thiếu vắng em trở nên rất ảm đạm. Tôi thật mong người lúc đó được thiên thần mang đi là tôi chứ không phải là em. Và tại sao, tôi luôn là người đứng nhìn người tôi yêu thương rời xa mà không thể làm việc gì ngoài đứng nhìn và từ từ chấp nhận sự thật. Cái việc đó còn khó hơn gấp trăm lần khi tôi thổ lộ nói lời yêu em. So ra thì việc tỏ tình còn dễ chán. Tôi nguyện được tỏ tình với em một ngàn lần thay vì nhìn em chết một lần.
Tôi nghe nói khi có người thân mất, mình không nên quá đau khổ vì như thế họ sẽ không ra đi được và cũng không thể siêu thoát được. Tôi sẽ không đau khổ vì em nữa mà chỉ xin phép nhớ em một chút thôi. Coi như tôi nhớ em mà sống qua ngày. Thật chẳng thiết làm gì khi không có em.
Tôi luôn giữ thói quen ngắm sao vào mỗi đêm và bỗng một ngày trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao sáng lấp lánh. Ngôi sao đó sáng nhất và to nhất trên bầu trời, nó hướng về tôi và tôi có cảm giác đó chắc chắn là em. Bây giờ em đã là một ngôi sao sáng và luôn xuất hiện khi tôi ngước lên nhìn bầu trời. Có lẽ em không còn đau đớn nữa, em đang rất hạnh phúc với những bạn ngôi sao kia. Thật tuyệt khi bây giờ em đã khỏe mạnh và hạnh phúc, tôi chẳng mong gì hơn là em được bình yên khi tới một nơi mới. Một nơi mà em có thể sống vui vẻ.
Rồi bỗng một ngày trên trời không còn ngôi sao nào xuất hiện nữa, bầu trời chỉ còn một màu đen tuyền. Tôi đã chờ rất lâu để lại được nhìn thấy em nhưng sự chờ đợi lần này lại không mang đến cho tôi niềm hạnh phúc. Em đã không còn ở đó nữa và ngay lúc này, tôi biết em đã được chuyển sinh sang một kiếp sống mới. Tôi hy vọng cuộc sống mới của em sẽ luôn được an yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
meo meo có nghĩa là yêu em
FanfictionChuyện kể về một chú mèo lười biếng, háu ăn tên Yoongi và em mèo nhỏ thân thiện, nhút nhát tên Jimin Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống của hai bạn mèo