áo len

280 52 1
                                    

Trời cũng đã vào thu, buổi tối có chút lành lạnh. Jimin thường nép vào lòng tôi mà giữ ấm, cả cơ thể tôi bao bọc lấy em ấy. Em ấy bé xíu nằm gọn trong lòng tôi, cảm nhận được nhịp thở đều đều.

Giờ cũng đã quá nửa khuya, tôi thấy có ánh sáng hắt ra từ phòng của cô chủ. Không biết cô ấy đang làm gì mà không mau mau đi ngủ. Hy vọng không phải là đang căng thẳng chuyện việc làm hay những tên con trai ngoài kia. Cơn buồn ngủ dữ dội kéo tới làm tôi nhắm lịm mắt, đi vào giấc ngủ say.

Tôi đã ngủ một giấc rất sâu và dài nên cô chủ và Jimin đã gọi tôi dậy. Tôi lờ mờ mở mắt nhìn hai người bọn họ rồi lại cụp mắt xuống. Họ tiếp tục lay tôi, tôi nhíu mày mở mắt rồi ngáp một hơi. Tôi đứng dậy đi vệ sinh rồi uống nước rồi lại ra chỗ ngủ. Tôi chớp chớp mắt nhìn bọn họ, cô chủ đưa lên trước mặt tôi một chiếc áo len, trông cô ấy rất vui vẻ.

- Yoongi nhìn xem, có thích nó không ?

Tôi không biết là mình có thích nó không nhưng trông nó cũng đáng yêu, tôi nghĩ nó không hợp với mình, chiếc áo len đó có lẽ sẽ hợp với Jimin hơn. Tôi nhìn sang Jimin, trên người em ấy cũng đang mặc một chiếc áo len. Nó giống hệt cái áo mà cô chủ cầm trên tay

- Chị đã đan cho hai đứa hồi hôm qua đó, rất tuyệt đúng không ?

Cô chủ giúp tôi mặc chiếc áo len đó vào. Chiếc áo vừa vặn với tôi, khá là ấm và mềm nữa. Nói chung là tôi thích chiếc áo này, thích hơn nữa là do chính tay cô chủ đã đan nó cho tôi và Jimin. Tôi nhìn Jimin cười tít mắt mà ngượng chín cả mặt.

- Cho chị chụp một tấm ảnh nào !!!!

Cô ấy đặt tôi và Jimin ngồi cạnh nhau lại còn sắp xếp mấy cuộn len xung quanh. Nhìn thấy mấy cuộn len đó mà móng của tôi ngứa ran cả lên nhưng tôi phải kiềm chế để chụp cho xong tấm ảnh. Cô chủ vừa hô xong một phát tôi vồ lấy mấy cuộn len đó mà cào lấy cào để, chơi xong tôi nằm nghỉ mệt nhìn Jimin vẫn sung sức đuổi theo mấy cuộn len đó. Đúng là tuổi trẻ có khác, tôi cũng đã có tuổi rồi nên cột sống cũng có chút bất ổn.

Chiều đó chúng tôi được ra ngoài chơi với Kookie và Taehyung. Hai đứa nhóc ấy lại dắt chúng tôi ra khuôn viên. Có lẽ hai nhóc đã chú ý tới chiếc áo len mới của chúng tôi mà chơi rất nhẹ nhàng, không để cho nó dính bẩn. Thời tiết chiều nay có gió nhẹ, bầu trời có nhiều mây. Lại một mùa thu nữa lại đến, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ khi phải sống chung với Jimin và có nhiều ấn tượng tốt với nhóc đầu tròn, một ít sự cảm mến với nhóc đẹp trai mà bây giờ đã gần sắp hết năm rồi. Dù sao thì tôi không tiếc lắm đâu vì tôi đã có những kỉ niệm rất vui vẻ với những người bạn nhỏ này. Một năm nữa sắp trôi qua, đừng mãi tiếc về những gì chưa làm được mà hãy nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ đã có.

Chúng tôi đã chơi trò gia đình rất vui với nhau. Kookie và Taehyung cứ tranh nhau làm bố, hai nhóc ấy không ai chịu nhường ai nên đã chơi oẳn tù tì. Rốt cuộc cũng chả đứa nào thắng, làm sao mà tụi nhỏ cứ ra giống nhau mãi như vậy được nhỉ ? Quá bất lực với định mệnh, cả hai đứa quyết định đều sẽ làm bố. Kookie là papa, Taehyung là dada, không hiểu sao lại gọi là "dada" nữa, mấy đứa nhóc này suy nghĩ ngộ ghê. Còn tôi và Jimin là con của hai nhóc ấy. Tất nhiên tôi là anh trai còn Jimin là em trai bé bỏng yêu quý của tôi rồi. Cuộc sống gia đình rất êm ấm và có đôi chút cãi vã nhưng nhìn chung vẫn rất hạnh phúc.

Trời thu nên mặt trời lặn rất sớm, mới đó thôi mà đã sập tối rồi nên chúng tôi chào tạm biệt nhau đi về. Lúc băng qua đường có sơ ý không cẩn thận, bị người đi xe máy bắn một ít nước bẩn vào áo tôi làm Kookie và Taehyung rất hoảng sợ. Hai đứa nhóc hoảng loạn bế tôi và Jimin lên mà chạy vào nhà, làm như cháy không bằng í. Vẻ mặt buồn bã pha chút sợ hãi của hai đứa nhóc làm tôi buồn cười quá, Jimin khều tôi thì thầm

- Làm gì mà mặt hai đứa nhỏ buồn dữ vậy anh ?

- Tôi không biết, em đợi xem đi

Chiếc cửa mở ra, hai đứa nó luống cuống mở lời, nói chữ có chữ không làm cô chủ hơi khó hiểu. Cô ấy mời hai đứa vào nhà nhưng chúng nhất quyết không vào nên cô chủ mới nhẹ nhàng hỏi chuyện chúng nó

- Hai đứa có điều gì muốn nói sao ?

- Bọn em...bọn em

- Sao thế ?

- Bọn em xin lỗi vì đã không bảo vệ được Yoongi ạ

- Yoongi trông nó có bị sao đâu ?

- Là cái áo ạ, do Kookie không chịu để ý ấy ạ

- Taehyung kì quá, là do cậu cứ nói chuyện với tui nên tui mới không để ý

- Thôi được rồi, không sao đâu hai đứa về nhà đi

- Chị không giận ạ ?

- Không đâu, cái áo đó giặt tí là xong ngay

- Vâng ạ, tụi em xin phép đi về ạ

- Ừ đi cẩn thận

Tôi với Jimin nằm trên ghế sofa tụm lại với nhau mà nhịn cười, hai đứa nhóc dễ thương quá chừng. Và rồi chiếc áo của tôi cũng đã được mang đi giặt, hôm sau nó lại mới như vừa mới đan.

meo meo có nghĩa là yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ