Chap 17: Nguyên cớ.

406 30 0
                                    


              Lăng Vân Thiên Yết tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện với nồng nặc mùi sát trùng rồi. Có vẻ anh được sắp xếp ở một phòng riêng thì phải, thật yên tĩnh. Nhớ ngày trước anh chỉ có thể ở phòng bệnh chật chội và đầy ồn ào.

              Muốn ngồi dậy nhưng anh lại cảm giác mình bị một lực đè lên, không cử động được. Là...

- A, anh tỉnh rồi sao?

              Bạch Dương bừng tỉnh, mừng muốn khóc luôn, đang định nói thêm thì bị anh cắt ngang.

- Đừng đến gần tôi! Tránh xa tôi ra!

               Đôi mắt anh không còn trốn tránh nữa mà gằn lên những tơ máu như nhuốm mùi hận thù. Dứt khoát hất tay cậu ra.

               Bạch Dương sững sờ, đầu ngón tay như tê dại:

- Tại sao tránh né em? Làm ơn... cho em biết lí do?

- Cậu mau đi ra ngoài cho tôi! Cả đời này tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cậu!

- Không! Tại sao? Anh phải cho em biết lí do chứ?!

- Mau cút ra ngoài! Nhà cậu làm gì cậu còn không rõ sao? Hả? Tôi nguyền rủa nhà các người!

               Cả đám vừa từ bên ngoài về đã thấy một màn ồn ào liền chạy vào can ngăn. Song Ngư và Lâm Bình mỗi bên giữ một người.

- Bành Bạch, mày bỏ anh ấy ra, đang truyền dịch đó! _ Song Ngư

- Đúng rồi, có gì từ từ nói. _ Lâm Bình.

- Cả hai người thân thể không tốt đừng có loạn nữa! _ Nhân Mã

- Mau mau đưa Bạch Dương về phòng đi. Khi nào khỏe lại rồi tính!

             Kim Ngưu đẩy Nhân Mã hộ tống cùng hai người kia, tên Cừu kia trông vậy mà khỏe lắm đấy. Trước giờ chỉ nhìn thấy một Bạch Dương làm việc cẩn trọng, là hoa hoa công tử, cùng lắm là hay cà khịa chọc ghẹo mọi người mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy Thiên Yết liền trở nên nóng nảy, náo loạn.... cậu chính là sợ hãi mặt này của Bạch Dương.

             Tách hai con người ra được một chút, Kim Ngưu liền kiểm tra tình trạng của Thiên Yết:

- Thiên Yết, anh hiện tại không nên quá khích. Không tốt...

- Cho tôi ra khỏi đây! Tôi không muốn ở cùng loại người đấy nữa!

- Thiên Yết, anh... anh bình tĩnh đã!

- Tôi không muốn ở đây! Tôi...

            Cạch.
            Cánh cửa bật mở làm cả hai thoáng giật mình.

- Đừng loạn nữa.

             Xử Nữ bước vào, trầm thấp giọng mà nói. Thanh âm lạnh lẽo cắt ngang tình trạng điên loạn này. Có thể nhìn ra hiện tại cậu cũng không ổn định. Cánh tay còn có băng bó.

              Thiên Yết trừng mắt nhìn cậu. Xử Nữ cũng chẳng kém mà nhìn thẳng mắt anh:

- Mặc dù không biết hai người là quan hệ như nào...

[12 Chòm Sao] Chầm chậm bước về hướng ấy _ Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ