Chap 7: Loãng

477 30 0
                                    

Tiết trời thu đẹp đến nỗi không một ngòi bút nào lột tả hết được. Mỗi người chúng ta sẽ có góc nhìn và cảm nhận riêng. Tùy tâm trạng.

Giữa khung cảnh ấy nổi bật là dáng người con trai cao ráo, vận một chiếc áo măng tô dài màu kem với áo phông xanh lục thẫm, quần âu trắng và đôi giày da màu đen. Anh lặng yên tựa thành bên cây cầu nhỏ, nhìn làn nước trong veo chảy trôi. Thoảng lát lại có làn gió thổi bay những chiếc lá vàng mang đầy sắc mộng mơ rải xuống. Đôi mắt nâu trà đầy ưu phiền mà nhìn cảnh. Cứ như hoàng tử từ câu chuyện cổ tích nào đó bước ra vậy.

Tách! _ Tiếng máy ảnh vang lên thu hút sự chú ý của anh.

Một người đàn ông ra dáng là một nhiếp ảnh gia đang đứng đằng cách cậu một khoảng ngắn, bên gốc cây lớn. Thiên Bình nhíu mày không thoải mái. Người đàn ông đó rất nhanh tiến lại gần, nở nụ cười phóng khoáng làm quen:

- Chào cậu, đã làm phiền. Thật ra tôi không có ý định chụp lén đâu nhưng cảnh đẹp quá làm tôi phải bấm máy mà không có sự cho phép của cậu. Cậu có thể đồng ý để tấm ảnh có hình cậu cho bài viết của tôi chứ?

- Cái này... Xin lỗi, nhưng tôi không thích chụp hình.

- Cậu xem tấm này đi, chỉ nhìn phía sau, hơi nghiêng thôi. Rất hợp cho bài viết của tôi, được chứ?

- ... Thôi được.

- Thật tốt quá! Cảm ơn cậu! Tên tôi là Đào Lưu, nhiếp ảnh gia của tòa soạn R&J, rất cám ơn vì sự hợp tác của cậu.

- Không có gì. Hoài Ngọc Thiên Bình, giáo viên cao trung Thành Đô. Hân hạnh.

Cả hai khách sáo nói chuyện với nhau vài câu thì trưởng phòng của Đào Lưu gọi. Anh ta vội vàng đưa danh thiếp mình cho anh và hẹn tái ngộ. Sau khi tay nhiếp ảnh đi khỏi, Thiên Bình lại trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng không được lâu thì hết hứng, liền thở dài một hơi rồi quyết định đi về. Hôm nay Thiên Bình anh phải đi họp cùng hiệu trưởng, phụ một số việc, vừa xong liền ra ngoài hít thở cho khuây khoả.

Trên đường có rất nhiều người ngoái nhìn vì vẻ ngoài tuyệt mĩ của anh.

======================
======================

"Có những thứ mất rồi mới thấy quan trọng nhưng đã quá muộn để nhận ra."

-----------------------
---------------------------

Tiết thu mát mẻ nhưng có vẻ cũng không xua nổi cái nóng của một số người. Đặc biệt nổi bật chính là cột lửa bốc cao ngùn ngụt trước quầy mua vé của công viên Ryan. Ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc váy hoa dài ngọt ngào tông màu trắng - xanh, tóc cột đuôi ngựa cùng giày búp bê hồng đất đáng yêu. Nhóc cứ giậm qua giậm lại chỗ đó làm người ta vừa buồn cười lại vừa muốn giúp đỡ.

- Đồ lừa đảo! Hai tên thối tha này! Tính bùng kèo hả???

Xà Phu không nhịn được phun một tràng chửi thề. Có cảm giác thật muốn giết người mà! Con Cừu điên kia hứa bao đi công viên để chuộc tội mà giờ lại để nhóc leo cây hơn nửa tiếng rồi. Có biết là sáng sớm nhóc đã phải tạm biệt cái giường yêu quý để chuẩn bị đi chơi không hả?

- Grừ... Hai người còn không mau xuất hiện thì đừng trách!

Tội con bé, đáng yêu thế này mà để đứng nắng vậy?<(-︿-)>.

Đang chán nản, bực bội thì bị thằng bé ngoại quốc làm cho giật mình. Thằng bé túm lấy chân váy Xà Phu, đôi mắt long lanh đầy nước cùng khuôn miệng chúm chím mấp máy:

- Chị xinh đẹp ơi... Híc...

Xà Phu đứng hình mất 5s: "Chộ ôi, con nhà ai mà đáng yêu quá mức cho phép thế này!! A, thiên ơi, con muốn mang về nuôi! Ủa mà sao nói tiếng bản địa sõi thế?"

- ... Có gì sao em?

- Daddy... Không thấy dad... Daddy...

- Ack... _ Xà Phu luống cuống nhìn quanh rồi nhanh chóng hỏi thằng bé: Này em trai, bố... À Daddy của em trông như thế nào, tên gì?

- Aqua Lewis. Daddy rất đẹp. Da trắng...mắt xanh như này... *chỉ mắt mình* tóc vàng như nắng này...*tay hứng lấy ánh nắng*... Người rất cao...

Xà Phu đến nghẹn lời với thằng bé, khoé mắt co giật: "Nhóc con à, đây là đang đi lạc nhé. Chị chỉ cần biết bố em đại loại như nào thôi còn dễ tìm chứ không phải để nhóc khoe bố đâu nhé!"

- Gia đình đi chơi công viên à?

- Um.

Thằng bé gật đầu, chỉ vào bên trong:

- Trong đó... Không thấy Daddy nữa.

- Xà Phu! Xà Phu!

Ô, đây rồi. Hai kẻ đáng chết giờ lại trở thành phao cứu mạng của nhóc rồi đây.

- Hai người mau qua đây! Lẹ lên, giúp thằng bé, nó đi lạc!

Song Ngư lại gần, bế thằng nhóc lên:

- Hỏi được gì rồi, mà đưa thằng bé tới phòng giữ trẻ rồi liên lạc cho bố mẹ thằng bé chứ.

- Rồi, vừa xong. Bố tên Lewis, mắt xanh da trắng tóc vàng...

- Rất đẹp nữa!

- Biết rồi, nhóc phiền quá.

Xà Phu lườm thằng bé phát, đang nói cắt ngang, cáu nha. Thật muốn rút lại mấy lời khen mà. Bạch Dương vừa xoa cằm vừa phán:

- Được rồi, giờ đưa tới phòng giữ trẻ. Mà nhóc tên gì?

- Ừ nhỉ, quên mất. _ Xà Phu liền quay sang hỏi: Này, nhóc tên gì ấy nhỉ?

- Umm... Lucas Lewis.

- Giọng mũi như tiếng Pháp ấy nhỉ?

- Thôi, đi mau, giờ chắc bố thằng bé cũng sốt ruột đang đi tìm. Biết đâu bố nhóc cũng tới phòng giữ trẻ rồi..

- Ừ. Hai người đi trước đi, anh mua vé đã.

Sau đó Bạch Dương cũng nhanh chóng chạy theo sát.

°
°
°

[12 Chòm Sao] Chầm chậm bước về hướng ấy _ Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ