Chap 3: Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

691 44 0
                                    

              Sau khi đi nhận lớp trở về, gương mặt hai bạn nhỏ Song - Kết thẫn thờ treo hai chữ "hoang mang". Nhị vị phụ huynh hoảng hốt, nâng cao tinh thần cảnh giác. Bình thường hai con khỉ này năng nói năng nổ, hay bày trò lắm cơ mà, sao giờ lại nằm vật vã ra cái sofa, trưng cái mặt bơ phờ như thể cái máy bị hỏng thế kia? Why? Ngọc Y _ mama của Song - Kết nhíu mày từ bếp đi ra, vòng vòng xung quanh hai đứa. Chả có phản ứng. Vòng thêm vài vòng nữa...

- Mẹ ~ Con cũng biết chóng mặt đấy!

- Mẹ, đừng đi vòng quanh nữa.

             Ngọc Y cười tươi rói, dụ dỗ thành công, Kỷ Lam nhìn ba mẹ con xong cười một cái rồi đọc báo tiếp.

- Thế làm sao mà hai cậu đây như người mất hồn vậy? Nói mẹ nghe xem nào, có cô nào hớp hồn rồi hả?

- Mẹ!!!

- Được rồi, hai đứa mau nói đi.

             Song Tử ai oán thở dài, ngước lên trần. Ma Kết nhìn Pama, tuôn một hơi:

- Hôm nay tụi con nhận lớp mới. Rồi bị phân làm ban cán sự lớp. Còn chủ nhiệm chính là Tiểu Giải.

- Oh... _ Ngọc Y gật gù

- Tiểu Giải về đây làm việc ư? Sao không thấy nói gì nhỉ? _ Kỷ Lam rời tờ báo, nhíu mi hỏi.

- Là chủ nhiệm lớp con, kiêm giáo viên dạy Anh Văn ạ. _ Song Tử đáp

- Con nghe mấy lão sư nói chuyện với nhau là giáo viên mới ở xa chưa công tác luôn được. _ Ma Kết

- Ra thế, nếu không giờ thằng bé cũng đã qua nhà mình rồi. Nó về đây dạy cũng được, cơ mà đi lại khá phiền. _ Ngọc Y

- Thì mình giúp thằng bé, cháu yêu của tôi mà. Với lại hai đứa cũng cuối cấp rồi, nếu Tiểu Giải đồng ý ở nhà mình thì có gì nó dạy cho. _ Kỷ Lam

- Phải ha, có gì mẹ kêu Tiểu Giải kèm hai đứa luôn. _ Ngọc Y

                Đến đây cả Song Tử lẫn Ma Kết chỉ biết câm nín, trưng vẻ mặt mếu máo nhìn pama: "Còn có thứ đáng sợ hơn nhiều".

==================
==================

              Bộp!
              Một màn tiếp đất hoàn hảo. Ngay sau đó, cái người vận hoodie đen nhanh chóng chạy đi. Nếu ở đây có người hẳn phải há hốc mồm kinh hãi, cái thể loại như ma quỷ nhảy khỏi tường bao cao vút của tòa biệt thự lộng lẫy như cung điện không doạ người khác đau tim mới là chuyện lạ đấy.

               Nhìn cái dáng vừa chạy đầy chật vật kia, chắc ai cũng nghĩ đó là trộm hay một tên biến thái nào đó chứ nào nghĩ là người sống trong cái biệt thự kia, còn là chủ nhân ở đó nữa. Ấy vậy mà cậu thiếu gia kia, cổng chính đường hoàng không đi lại nhảy tường bao ra khỏi nhà. Chậc.

- Fuck! Cmn, muốn nhốt Lôi Vĩ Sư Tử tôi sao? Còn khuya nhé.

             Ánh sáng của cột điện bên đường vô tình chiếu vào gương mặt ấy. Xẹt... Đôi mắt sắc bén lóe lên tia khiêu khích cùng nụ cười nửa miệng tràn đầy khinh bỉ. Cậu đây giờ phải đi tìm chỗ phát tiết.

[12 Chòm Sao] Chầm chậm bước về hướng ấy _ Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ