hôm nay là ngày thứ tư lưu quan hữu làm việc tại đây, tiệm coffee đối diện trường cấp ba nữ sinh, địa điểm tuyệt vời để kinh doanh những loại bánh ngọt và thức uống ưa thích của các cô nàng.
mọi người ở tiệm, tính cả cậu là năm người, tất cả đều rất tốt bụng và nhiệt tình vì thế quan hữu đã sớm quen thuộc với mọi thứ xung quanh, làm việc cũng trở nên thuần thục hơn.
"tại sao tên tiệm mình lại là sunshine ạ?" quan hữu nghiêng nghiêng đầu hỏi liên hoài vĩ đang đứng ngay gần đó.
"em không thấy cả ông chủ lẫn dàn nam thần bọn anh đều toả sáng lấp lánh hả, sáng hơn ánh mặt trời luôn đó." nói xong liên hoài vĩ cũng tự bật cười vì câu nói của mình, quan hữu cũng tít mắt cười theo.
tính tới hiện tại thì người cậu nói chuyện nhiều nhất là liên hoài vĩ, một chàng trai ưa chuyện trò và rất hài hước, tính cách cởi mở của anh thu hút mọi cô nàng ghé đến quán.
mỗi lần hoài vĩ lân la hỏi han những vị khách kia, đoàn tinh tinh đều sẽ hừ nhẹ rồi bảo "không sợ mèo nhỏ nhà cậu ghen hả?", sau đó liên hoài vĩ liền chống tay cãi cọ với đoàn tinh tinh một hồi lâu, tôn oánh hạo đứng xa xa thản nhiên trang trí bánh ngọt, yuta không thường xuyên ghé quán bắt gặp cảnh này cũng chỉ cười trừ như thể đây là chuyện thường như cơm bữa. chỉ có một mình lưu quan hữu mới đến tròn mắt tò mò không biết 'mèo nhỏ' của liên hoài vĩ là ai.
tiếp đến là một người anh khác lớn hơn cậu hai tuổi, tôn oánh hạo. anh thường trêu cậu "cướp mất vị trí em út" của mình khiến quan hữu rất bất ngờ, vì so với liên hoài vĩ hay đoàn tinh tinh thì tôn oánh hạo rất khắc khe với mọi việc, làm gì cũng đều nghiêm túc và có vẻ rất có tiếng nói, nên trong ấn tượng đầu tiên lưu quan hữu đã nghĩ anh là "anh lớn" của tiệm.
so với một liên hoài vĩ hoạt bát thì mối quan hệ của cậu với oánh hạo có vẻ không thoải mái bằng, không đến mức gọi là ngượng ngùng nhưng cũng không phải quá thân thiết. dù vậy qua vài lần cậu luống cuống tay chân làm sai cái này cái kia, bị tôn oánh hạo 'tự nhiên' la mắng khiến cậu cảm thấy mình giống như em trai nhỏ trong nhà vậy, khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn đáng kể
kế đến phải kể tới nhân vật tiếng tăm của tiệm, hashimoto yuta. từ ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu đi làm cậu đã đổi cách gọi từ 'ông chủ' thành 'anh yuta' vì đôi khi vị ông chủ này rất đáng yêu, thậm chí mang lại cảm giác giống như em trai của cậu vậy.
gần đây anh đang tập trung kinh doanh một mảng khác nên thời gian chăm chút cho 'sunshine' không nhiều. dù đã tuyển thêm quan hữu nhưng bảng thông báo tuyển dụng vẫn được dựng ngay trước cửa ra vào.
nhiều lúc quan hữu cảm thấy thật may mắn khi công việc đầu đời của cậu lại gặp được một ông chủ tốt như vậy, công việc bưng bê phục vụ dường như cũng trở nên không quá khó khăn.
cuối cùng, là đoàn tinh tinh, người bằng tuổi liên hoài vĩ và lớn hơn cậu bốn tuổi.
cậu không biết nói sao về anh cho phải, mặc dù anh chính là người đáng ra cậu phải tiếp xúc nhiều nhất vì anh là người hướng dẫn của cậu. ngay từ ngày đầu, yuta đã đề cử đoàn tinh tinh dẫn dắt lưu quan hữu làm quen với những chuyện vặt vãnh nhưng đoàn tinh tinh có vẻ không hài lòng với lời đề nghị này.
những ngày gần đây của lưu quan hữu là bám theo liên hoài vĩ hỏi han này nọ và chăm chú nghe tôn oánh hạo chỉ dẫn về những loại máy móc pha chế, còn đoàn tinh tinh, người hướng dẫn của cậu lại chẳng nói với cậu bất kì lời thừa thãi nào ngoại trừ câu giới thiệu ban đầu và những lời chào hỏi xã giao.
ban đầu lưu quan hữu nghĩ thầm có lẽ anh trai này là người ngại giao tiếp nhưng nhìn cách ngày ngày anh chí chóe với liên hoài vĩ hay cách anh trêu chọc tôn oánh hạo thì có vẻ như đoàn tinh tinh chỉ thờ ơ với mỗi lưu quan hữu mà thôi.
dù gì thì cậu vẫn có ấn tượng tốt với đoàn tinh tinh, chỉ là không tránh khỏi cảm giác mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
dxx + lgy | tình đầu của em
Fanfictionlưu quan hữu không nghĩ mình thích đoàn tinh tinh. nhưng lưu quan hữu chỉ muốn sự dịu dàng của đoàn tinh tinh dành riêng cho cậu. lowercase intended.