viii. anh thật sự thích em

134 17 2
                                    

đoàn tinh tinh có chút chếnh choáng tựa lưng vào thành ghế. tửu lượng của anh quả thật không tốt lắm.

buổi tối hôm nay mọi người đều rất vui vẻ, hiếm lắm mới có dịp tụ tập cùng nhau vui đến vậy.

liên hoài vĩ tuy ngoài miệng nói thế nhưng vẫn đưa tôn diệc hàng đến. nhìn hai đứa ấy vẫn hệt như lần cuối cùng anh gặp, hễ một tí là lại chí chóe nhau, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.

yuta hôm nay chắc hẳn là người vui vẻ nhất, uống nhiều tới nổi gục luôn rồi. tôn oánh hạo cũng hào hứng hát nhảy liên tục mấy bài.

đoàn tinh tinh đưa đôi mắt đã dần trở nên mông lung vì hơi men, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia. lưu quan hữu đang đứng cầm mic hát một ca khúc ngọt ngào nào đó mà anh chẳng nhớ nổi tên. cậu ngay lúc này khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ, cơn say dường như cũng tan đi mất mà thay vào đó là một cơn say khác, anh say tiếng hát của lưu quan hữu, say cả dáng vẻ của cậu. mượn chút men rượu mà xúc động muốn ôm cậu vào lòng.

hôm nay không nói ra thì còn chờ đến khi nào nữa chứ.

đoàn tinh tinh dường như thông suốt được điều gì, ánh mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi lưu quan hữu.

bửa tiệc nào rồi cũng phải đến lúc tàn. liên hoài vĩ chào mọi người rồi dắt tay tôn diệc hàng ra về trước, yuta đã say khướt cũng được tôn oánh hạo còn khá tỉnh táo gọi taxi giúp.

"còn đoàn tinh tinh sao đấy, tự về được không." tôn oánh hạo quay lại nói với người cũng đã uống đến nỗi biến thành con sâu rượu nhưng ít nhất vẫn còn đi đứng đàng hoàng.

"anh ổn, để anh đưa quan hữu về. em về trước đi." đoàn tinh tinh lè nhè đáp.

"tiểu hữu có uống giọt nào đâu, em thấy anh mới là người cần được đưa về ấy. để em đưa anh về."

"không cần." đoàn tinh tinh nhất quyết không chịu buông tay lưu quan hữu "anh có chuyện muốn nói với em ấy."

trong lúc tôn oánh hạo còn chưa biết phải làm sao thì lưu quan hữu đã lên tiếng.

"được rồi, anh cho em địa chỉ, em đưa anh tinh tinh về cũng được."

vậy là hai người lên cùng một chiếc xe, chạy thẳng về khu nhà của đoàn tinh tinh.

"anh uống nhiều thế làm gì cơ chứ." lưu quan hữu nhẹ giọng trách móc.

đoàn tinh tinh cũng không kiêng nể gì mà tựa hẳn vào vai cậu, ngủ say.

đợi đến khi xe dừng trước căn hộ của đoàn tinh tinh, lưu quan hữu mới nhận ra nhà anh ngược hướng hoàn toàn với nơi cậu ở. vậy mà ai kia dám bảo do tiện đường nên hôm nào cũng đưa lưu quan hữu về đến nhà. cậu trầm mặc một lúc lâu, bị tài xế nhắc nhở mới khó khăn dìu đoàn tinh tinh xuống xe, không quên nói lời cảm ơn với bác tài xế.

"tới nhà anh rồi, có cần em đưa vào trong không?"

lưu quan hữu không thấy anh trả lời, tưởng rằng đoàn tinh tinh đã say, nhưng vừa quay qua liền bắt gặp ngay ánh mắt vô cùng tỉnh táo của người kia.

lưu quan hữu bỗng nhiên có dự cảm không tốt, trong phút chốc lại muốn chạy trốn ánh nhìn của đoàn tinh tinh.

"anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

hơi men khiến con người ta can đảm hơn, cũng thật lòng hơn. ngay lúc này, đoàn tinh tinh muốn mượn chút rượu kia để bày tỏ hết tình cảm của mình cho cậu biết. nếu như kết quả không mấy tốt đẹp thì còn có thể đổ lỗi cho cơn say, ít nhất như vậy sẽ khiến anh không cảm thấy quá thảm hại.

"cũng trễ rồi, có gì để ngày mai đi. em về trước." lưu quan hữu tìm cách trốn tránh.

"chỉ một chút thôi, lưu quan hữu."

anh bắt lấy cánh tay cậu, giữ thật chặt. chưa bao giờ lưu quan hữu thấy một đoàn tinh tinh nghiêm túc như vậy, thậm chí anh còn gọi rõ họ tên cậu. lưu quan hữu dường như cũng đoán ra được những gì anh sắp sửa nói.

"anh-" cậu lại một lần nữa định ngắt lời anh nhưng đoàn tinh tinh đã nhanh hơn một bước.

"anh thích em, lưu quan hữu, anh thật sự thích em."

nói xong, đoàn tinh tinh buông lỏng tay ra, chỉ là ánh mắt vẫn ráo riết nhìn lưu quan hữu, có một chút mong chờ lại mang nhiều chút hi vọng.

dù đã dự liệu trước điều này nhưng lưu quan hữu vẫn sững người tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

dxx + lgy | tình đầu của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ