xviii. anh là gì mà đòi quản em

150 24 0
                                    

đoàn tinh tinh từng bước chân vững chãi cõng lưu quan hữu về trường học. suốt cả đường đi bầu không khí rất yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của lưu quan hữu đang ngủ gục trên vai anh.

cảm nhận từng hơi thở của lưu quan hữu mơn man bên tai, trái tim đoàn tinh tinh ngày càng loạn. anh chẳng còn suy nghĩ được gì, giờ đây chỉ còn hình bóng của người phía sau lưng, tràn ngập tâm trí anh.

điều đó khiến đoàn tinh tinh càng phiền hơn, anh chẳng thể che giấu nổi cảm xúc thật của mình nữa rồi, không thể mãi dối lòng xem nhẹ sự tồn tại của lưu quan hữu đối với anh. ngày hôm nay trong một chốc cậu biến mất khỏi tầm mắt anh đã khiến đoàn tinh tinh chẳng thể chịu nổi, anh sợ, sợ sau này có một ngày lưu quan hữu cứ thế thật sự rời xa anh, đoàn tinh tinh đến nghĩ cũng không dám. trái tim anh bảo người anh thích là lưu quan hữu, chỉ mỗi lưu quan hữu, lí trí cũng bảo anh phải trân trọng người này, mãi mãi giữ chặt cậu.

ngay đêm hôm đó, đoàn tinh tinh lái xe đưa lưu quan hữu về nhà. tôn oánh hạo cũng lo lắng muốn về theo nhưng lưu quan hữu lại uyển chuyển từ chối, trại hè còn tận một ngày, đâu thể khiến tôn oánh hạo vì cậu mà bỏ lỡ được.

"nhìn em như thế anh cũng không còn tâm trạng đâu mà ở lại." tôn oánh hạo nhẹ nhàng xoa đầu lưu quan hữu.

"trại hè lần này anh mong chờ lâu rồi, chỉ còn một ngày nữa là đi làm lại, anh phải tận hưởng cho hết chứ. em không sao rồi, mình anh tinh tinh đưa em về là được." lưu quan hữu mỉm cười trấn an.

"anh lái xe cẩn thận, đưa tiểu hữu về đến nhà an toàn đó nha." tôn oánh hạo quay sang dặn dò đoàn tinh tinh, vừa giúp lưu quan hữu bỏ đồ đạc vào cốp xe.

đoàn tinh tinh gật nhẹ đầu, tạm biệt mọi người rồi đưa lưu quan hữu về.

trời càng về đêm càng lạnh, lưu quan hữu ngồi ở ghế phụ lái co người lại.

"lạnh lắm hả?" đoàn tinh tinh lấy áo khoác vắt bên cạnh của mình đắp cho cậu.

lưu quan hữu ừ nhẹ, vùi đầu vào áo của anh, tìm một tư thế thoải mái rồi một lần nữa thiếp đi. cậu thật sự rất mệt.

chạy đến cổng căn hộ nơi cậu ở, đoàn tinh tinh nhẹ nhàng dìu lưu quan hữu xuống xe, đi cùng nhau vào tận trước cửa nhà cậu. đoàn tinh tinh có chút lúng túng, quay đi thì không nỡ, tiến vào lại càng không dám.

lưu quan hữu nhìn anh đứng bất động trước cửa cũng không nói gì, lẳng lặng đứng cùng anh. hình ảnh hai người con trai đứng giữa hành lang có chút kì quái.

nên nói gì với em ấy bây giờ? đâu thể đứng mãi thế này được.

"em có giận anh không?" đoàn tinh tinh xoắn xít vò vò tóc, lâu rồi mới thấy bản thân rối rắm như vậy.

"giận!" lưu quan hữu nói một chữ chắc nịch khiến đoàn tinh tinh bỗng chốc im bặt.

thế là giận thật rồi, phải làm sao đây, làm sao đây???

vẻ mặt đoàn tinh tinh ngày càng đen lại, suy sụp lộ rõ khiến lưu quan hữu mới đó vẫn còn tức anh ách nay đã mềm lòng.

"đêm nay anh không được đi đâu cả." cậu bỏ lại một câu rồi dứt khoát mở cửa tiến vào nhà, vẫn chừa cho người còn lại một khe hở.

nghĩa là em ấy muốn mình vào nhà hay là đứng chờ ngoài cửa?

thấy đoàn tinh tinh vẫn nghệch mặt trước cửa, lưu quan hữu lại tức giận rồi, chắc là do bị bỏ đói lâu quá nên đâm ra dễ cáu kỉnh.

"anh mà còn không chịu vào là em khóa cửa đó."

"vào, anh vào mà, vào ngay đây."

đoàn tinh tinh ngơ ngác nhìn quanh gian phòng, mọi dấu vết đều chứng minh lưu quan hữu chỉ sống một mình. vì chỉ có mỗi một đôi dép mang trong nhà nên đoàn tinh tinh đành đi chân đất.

lưu quan hữu vừa vào nhà liền mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa. anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"em từ trưa đến giờ vẫn còn chưa ăn gì đâu. mau đứng lên đi, để anh tìm thử có gì ăn không." anh vỗ vỗ tay cậu.

"tất cả là tại ai chứ." là ai bỏ cậu lại trên núi, là tại ai mà cậu phải ôm bụng rỗng ngồi ngốc cả tiếng đồng hồ, là ai không để ý đến cậu.

đoàn tinh tinh biết mình lại nói sai liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"anh cũng hơi đói, để xem tủ lạnh nhà em còn gì nấu được hay không."

nói xong liền chạy tót vào bếp, phòng trường hợp lưu quan hữu nhìn thấy mặt anh lại nổi cơn thịnh nộ.

vừa mở tủ lạnh ra đoàn tinh tinh liền nói to.

"lưu quan hữu, em rốt cuộc là sống kiểu gì thế, sao tủ lạnh trống rỗng thế hả?"

"có sữa mà, đâu có trống đâu." cậu bĩu môi, theo anh vào phòng bếp.

"bình thường em có nấu nướng không đó, hay toàn ăn vặt bên ngoài." bị đoàn tinh tinh nhìn chằm chằm khiến cậu chột dạ.

"em trước giờ vẫn tự nấu ăn mà, chỉ là mấy hôm nay lười mua thức ăn thôi."

anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu. "thật không?"

"thật thì sao, mà không thật thì sao? anh là gì của em mà đòi quản em?" lưu quan hữu không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để nói với anh như vậy. chỉ là cậu thấy uất ức nhiều lắm. bảo cậu chỉ là em trai cũng là anh, rồi quản chuyện cậu ăn gì, không ăn gì cũng là anh, đến ba mẹ cậu còn chưa quản rộng như thế, đoàn tinh tinh tính là gì chứ?

"anh là, anh-" đoàn tinh tinh bị cậu chọc tức đến nghẹn họng rồi. đúng là chẳng là gì cả.

biết bản thân mà nóng nảy mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, đoàn tinh tinh đành xuống nước trước.

"để anh đặt cơm ngoài, em mau đi tắm đi, đi cả ngày trời quần áo bẩn hết rồi."

lưu quan hữu đã chuẩn bị sẵn tinh thần khẩu chiến với anh một trận nhưng đoàn tinh tinh lại chịu nhún nhường khiến cậu cũng cứng họng.

"vậy, vậy em đi đây, phía trong còn một phòng tắm, anh dùng phòng đó đi."

"anh không mang theo quần áo."

"dùng của em cũng được."

chưa kịp nghe câu trả lời, lưu quan hữu đã chạy ngay vào phòng, lấy ra một bộ quần áo nhét vào tay đoàn tinh tinh rồi lại chạy mất.

đồ ngủ pikachu gì đây? em ấy đúng thật là.

lưu quan hữu trốn trong góc phòng âm thầm đắc ý. trả thù cho việc anh bỏ rơi em. để xem mãnh nam đoàn tinh tinh mặc quần áo pikachu trông sẽ như thế nào. lưu quan hữu vừa nghĩ vừa cười thầm.

dxx + lgy | tình đầu của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ