đoàn tinh tinh mỗi ngày đều cố gắng giữ khoảng cách nhất định với lưu quan hữu.
nói ngoài miệng thì dễ nhưng tay chân lại rất thành thật.
rõ ràng đã bỏ thói quen mua đồ ăn sáng cho lưu quan hữu, nhưng nhìn thấy em bỏ bửa lại tức giận vô cớ, vội vàng đi mua cho em.
rõ ràng không muốn để tâm đến, nhưng thấy em lại ngốc nghếch quên mang theo ô liền dúi ô của mình vào tay em rồi đội mưa về.
rõ ràng luôn tự nhủ nên cách xa em hơn, nhưng vẫn luôn nghe ngóng mọi điều về em, quan sát mọi hành động em làm.
rõ ràng là không nên thích nữa, con tim lại cứ thế đặt ở chỗ người kia, mãi chẳng thể kéo về.
rõ ràng đến thế, đoàn tinh tinh lại tự cho rằng bản thân ngụy trang rất giỏi, đã có thể dễ dàng buông xuống đoạn tình cảm này.
ngày ngày lại cứ tiếp diễn như lúc cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời anh. anh sẽ vẫn là một người vui vẻ, hay cười. ưa gây sự với liên hoài vĩ và hay trêu đùa với tôn oánh hạo. còn phần dịu dàng dành cho lưu quan hữu đã bị anh cất tận nơi tim.
°
lưu quan hữu ngồi trầm ngâm nhìn ly trà sữa trước mặt đã tan hết đá từ bao giờ, thở dài một hơi.
hiện tại trước mặt cậu là liên hoài vĩ đang nhàn rỗi lướt điện thoại trong lúc chờ khách tới.
còn đoàn tinh tinh dĩ nhiên sẽ không ngồi cùng một chỗ với cậu, liền kéo tôn oánh hạo vào trong để nghiên cứu về loại thức uống mới của tiệm. anh tránh mặt cậu thế mà đã được hơn hai tuần.
nếu anh ấy thích mình, thì đã không tuyệt tình đến vậy.
"nói cho em nghe cái này nè."
liên hoài vĩ thấy sắc mặt cậu không tốt liền nghĩ lưu quan hữu đang buồn chán, chủ động bắt chuyện với cậu.
"gì cơ ạ?" quan hữu cũng theo phép lịch sự mà lẳng lặng nghe người kia nói.
"em có cảm thấy đoàn tinh tinh dạo này rất kì lạ không?" liên hoài vĩ nhướng mày tỏ vẻ thần bí.
dĩ nhiên là thấy rồi, vì cậu chính là ngọn nguồn của sự kì lạ này mà.
"kì lạ chỗ nào?" lưu quan hữu vờ hỏi lại.
"tên đó gần đây rất bám hạo hạo. hai đứa kia làm cái gì cũng tíu ta tíu tít cùng nhau, không biết chừng đang định nối lại tình xưa đó." hoài vĩ che miệng thì thầm.
"nối lại tình xưa, ý anh là sao?" lưu quan hữu chau mày, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
"à, em mới làm chưa lâu nên chắc không biết, hai đứa đó từng quen nhau. mặc dù lúc gặp anh thì đã chia tay rồi, quen từ hồi còn đi học lận."
"chia, chia tay rồi thì liên quan gì với nhau nữa chứ." lưu quan hữu bỗng nhiên cao giọng rồi hốt hoảng tự che miệng vì sợ người bên trong sẽ nghe thấy.
"con nít như em thì biết gì, hai đứa đó phần trăm quay lại là rất cao. có ai mà lại thân thiết với người cũ như thế không, nhìn tụi nó suốt ngày dính lấy nhau mà anh chỉ ước bồ anh cũng làm ở đây thôi, nhưng mà nhà em ấy giàu, không cần làm thêm." liên hoài vĩ càng nghĩ càng chua chát, không để ý sắc mặt lưu quan hữu trở nên bất thường.
cậu cúi đầu nói nhỏ, giọng chắc nịch "em không phải con nít, hai người đó cũng không có quay lại với nhau."
"chưa quay lại nên anh mới đang nghĩ cách để tụi nó quay lại nè." liên hoài vĩ thản nhiên nói tiếp.
"anh không được làm vậy!" lưu quan hữu nhìn chằm chằm liên hoài vĩ, hốc mắt có chút đỏ lên.
"tại sao? sao hôm nay em hung dữ thế?" anh khó hiểu nhìn cậu.
"vì, tại vì, hai người họ, vì anh tinh tinh..." lưu quan hữu ấp úng mãi chẳng nói nên lời.
"tinh tinh sao?"
"anh ấy..." người anh ấy thích là em, anh ấy không thể thích người khác, là ai cũng không được.
lưu quan hữu tức nhưng lại không dám nói ra bèn đứng bật dậy bỏ đi, để lại một liên hoài vĩ ngơ ngác không hiểu cậu em mình đang bị cái gì.
"nè lưu quan hữu, em bị gì thế?" tự dưng phản ứng ghê quá vậy trời.
lưu quan hữu hậm hực tìm một góc khuất ngồi xuống, tâm tình xấu tới cực điểm.
phải dỗi anh tiểu liên mấy ngày luôn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
dxx + lgy | tình đầu của em
Fanfictionlưu quan hữu không nghĩ mình thích đoàn tinh tinh. nhưng lưu quan hữu chỉ muốn sự dịu dàng của đoàn tinh tinh dành riêng cho cậu. lowercase intended.