xv. anh sợ tình đầu của em lại là sai lầm

161 19 3
                                    

lưu quan hữu thật sự theo đuổi đoàn tinh tinh. 'theo đuổi' đúng nghĩa đen, theo không kịp thì đuổi. ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

đoàn tinh tinh hai mươi ba năm cuộc đời chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân được người khác theo đuổi, nếu có thì cũng nên là anh chủ động. vậy mà hôm nay thật sự có rồi đấy, còn là người anh trộm thích từ lâu.

"lưu quan hữu, em rốt cuộc là đang tính toán thứ gì đây?" câu nói đoàn tinh tinh nói nhiều nhất trong những ngày gần đây.

đáp lại anh là vẻ mặt kiên định của lưu quan hữu "em muốn theo đuổi anh."

nhưng mà theo đuổi của em cũng quá lạ kì rồi...

nếu bây giờ phải hình dung lưu quan hữu bằng một loài động vật, đó sẽ là một con gấu túi. vì lưu quan hữu như muốn quấn chặt lấy đoàn tinh tinh rồi.

khi anh nghiêm túc pha thức uống, sẽ có một bé con kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn anh. khi anh ra ngoài vứt rác hay mua đồ, cái đuôi nhỏ tiểu hữu hữu này cũng sẽ lẽo đẽo chạy theo. anh làm bất cứ thứ gì đều sẽ có người chen vào bảo là làm hai người vui hơn.

thầy tiểu liên đã dạy, phải xuất hiện trước mặt người mình thích mọi lúc mọi nơi, càng nhiều càng tốt.

đoàn tinh tinh không phải không thích, lưu quan hữu đối với anh chính là cầu mà không được, sao có thể không thích đây. nhưng quả thật anh không thể thích ứng được với sự nhiệt tình của cậu.

khi không gặp nhau, lưu quan hữu lại nhắn tin cho anh, đôi khi còn gởi tin nhắn thoại, ngoan ngoãn gọi một tiếng 'anh' đầy ngọt ngào khiến đoàn tinh tinh cách một màn hình điện thoại phải ôm tim gào thét.

anh cũng sẽ kiên nhẫn trả lời hết tin nhắn của cậu, đôi khi còn say sưa đến tận khuya, mãi cho đến khi đoàn tinh tinh nhận ra rồi nạt lưu quan hữu đi ngủ cuộc trò chuyện mới dừng lại.

dù mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm như vậy, nhưng đoàn tinh tinh vẫn không hề đáp lại lời tỏ tình của lưu quan hữu.

chẳng phải do anh giận dỗi vì lúc trước bị từ chối, cũng chẳng phải vì không còn thích lưu quan hữu. đoàn tinh tinh thích cậu, rất thích, vì thích nên mới không dám một lần nữa tiến lên. anh sợ lưu quan hữu chỉ là xúc động nhất thời lại nhầm tưởng đó là yêu thích, anh không muốn tình đầu của cậu lại là một sai lầm.

nhưng lưu quan hữu nào đọc được suy nghĩ của anh, cậu vẫn cứ thế thích đoàn tinh tinh dù anh luôn vờ như không thấy, dù cho sự kiên nhẫn trong cậu dần bị anh mài mòn nhưng tình cảm non nớt ấy vẫn mãi sinh sôi không ngăn lại nổi.

lưu quan hữu bày tỏ tình cảm một cách ngây ngô như vậy dĩ nhiên không thể lọt khỏi tầm mắt mọi người.

hôm nay yuta đột nhiên rảnh rỗi ghé tiệm, ngồi quan sát một tí liền ồ lên.

"tinh tinh với tiểu hữu làm lành rồi à?"

một câu nói của yuta khiến quan hữu giật phắt cả mình.

sao anh ấy biết???

"bọn em giận nhau bao giờ mà làm lành." lưu quan hữu cố gắng chống chế.

"mày tưởng hai mắt anh để trên đầu hả, lúc đầu toàn dính lấy nhau mà chưa bao lâu đã mặt mũi hằm hằm, chẳng nói chẳng rằng. không cãi nhau thì là gì? mà làm lành là tốt rồi."

"lành đâu mà lành anh ơi, toàn là tiểu hữu bám lấy ông tinh tinh thôi chứ ổng vẫn né em nó hoài." tôn oánh hạo vô tình nghe được cuộc trò chuyện cũng góp vui.

lưu quan hữu càng nghe, mặt mũi càng tái lét. sao mà mọi người biết rõ vậy trời. nhưng suy đi tính lại thì tôn oánh hạo tinh tế đến thế, sao có thể không nhận ra. đến anh yuta lâu lắm mới đến một lần còn nhận ra có gì đó kì lạ trong mối quan hệ của hai người mà.

nhưng mà câu nói của tôn oánh hạo khiến cậu tổn thương rồi. đoàn tinh tinh né tránh cậu rõ ràng thế sao? chẳng lẽ bí quyết theo đuổi của liên hoài vĩ có chỗ nào không đúng? vì vậy cậu lại lần nữa tìm anh.

"sao không có xíu tiến triển nào vậy anh. anh có chắc là em bám theo anh ấy như thế, ảnh sẽ không nhìn em đến ngán chứ?" lưu quan hữu phụng phịu méc liên hoài vĩ.

"có thể." liên hoài vĩ chốt một câu khiến trái tim lưu quan hữu như rơi bịch xuống đất.

"...nếu như người ta thật sự hết thích em rồi." liên hoài vĩ tiếp lời.

"không đâu..." lưu quan hữu lẩm bẩm, giống như đang tự thuyết phục bản thân mình.

"nhưng mà dạo này ngoài đoàn tinh tinh ra, anh có thấy em bám theo ai đâu?" liên hoài vĩ nhếch cằm.

nhìn mặt lưu quan hữu từ từ đỏ dần lên, lan xuống cả cổ và hai bên tai, liên hoài vĩ như sực tỉnh, hét lên.

"l-lẽ nào, em, em..."

bị anh ấy phát hiện rồi, ngại chết mất.

"em thích em gái đoàn tinh tinh????"

anh tự đẻ ra cho anh ấy một người em gái lúc nào vậy? em đúng là ngu ngốc chết đi được mới đi nghe lời anh.

lưu quan hữu lén mắng liên hoài vĩ n lần trong suy nghĩ rồi bỏ đi một mạch để lại liên hoài vĩ vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

"ủa vậy là thật luôn đó hả?"

dxx + lgy | tình đầu của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ