lưu quan hữu có một cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên người. năm mười sáu tuổi đã bắt chước bạn bè cùng trang lứa viết nhật kí, ghi lại tất cả những điều vụn vặt hàng ngày, lúc rảnh rỗi sẽ đem ra đọc. thói quen ấy vẫn giữ đến tận bây giờ.
nhưng có một điều thay đổi là không rõ từ khi nào những câu chuyện về sinh hoạt hằng ngày, về bạn bè, gia đình cậu bỗng có thêm tên của một người nữa, tần suất xuất hiện ngày càng nhiều. người ấy là đoàn tinh tinh, hiện tại là người yêu cậu.
nơi đây chứa tất cả những câu chuyện nho nhỏ về anh và cậu. từ những ngày đầu tiên hai người quen nhau, cho đến những lần tránh né nhau đầy ngượng ngùng, buồn có vui có, đều là những kỉ niệm giữa hai người, được lưu quan hữu xem như bảo bối mà cất giữ.
đặc biệt, còn có riêng một danh sách những việc cậu muốn thực hiện cùng ‘nửa kia’. không rõ là ghi từ lúc nào, có lẽ là từ tận những ngày còn khoát lên mình bộ đồng phục màu xanh của trường cấp ba đi. cuối cùng hôm nay lưu quan hữu cùng tìm được ‘nửa kia’ của mình rồi, tình đầu của cậu, đoàn tinh tinh.
cậu hớn hở kéo tay anh, đi vòng quanh một lượt khắp khu vui chơi. đoàn tinh tinh đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức trong khi lưu quan hữu vẫn hào hứng dắt anh đi hết nơi này đến nơi khác.
“quan hữu, em rốt cuộc là muốn tìm thứ gì thế?” anh kéo cậu lại, hơi thở có chút dồn dập. trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
“anh cứ đi theo em đi. tại sao lại không thấy nhỉ?” lưu quan hữu ngó nghiêng, cái đầu nhỏ cứ lắc lư trước mặt khiến đoàn tinh tinh không kiềm được đưa tay lên xoa xoa.
lòng vòng một hồi lưu quan hữu bỗng hét lên. “đây rồi!”
đoàn tinh tinh hiếu kì quan sát, nhìn rõ nơi lưu quan hữu muốn vào liền bật cười.
“em có chắc không đó? ngất xỉu trong đó thì anh sẽ không mang em về đâu nhé.”
nơi lưu quan hữu một mực muốn đến lại là địa điểm với chiếc bảng to ghi chữ ‘ngôi nhà ma quái’, phía trước được trang trí theo phong cách rùng rợn khiến đoàn tinh tinh có chút buồn cười.
nghe anh nói xong cậu mới bắt đầu hơi sợ hãi, lưu quan hữu chưa chơi những trò như thế này bao giờ nhưng cậu muốn thử cùng người mình thích lâu lắm rồi.
“chẳng phải có anh bảo vệ em rồi sao, em không sợ đâu.” cậu kiêu ngạo giương mắt nhìn anh. tin chắc đoàn tinh tinh sẽ bảo vệ mình thôi, mấy thứ trong kia không dọa được lưu quan hữu.
vậy mà chỉ ba mươi phút sau đã có ai đó vừa hét toáng vừa chạy như bay ra khỏi nhà ma, đoàn tinh tinh một lúc sau cũng vừa cười không ngớt vừa đi theo cậu. lưu quan hữu ngồi co ro ở quầy soát vé, hai mắt đo đỏ trừng trừng nhìn anh. đoàn tinh tinh vừa thương vừa buồn cười.
“anh còn dám cười hả? anh không bảo vệ em thì thôi, còn hùa theo dọa em nữa.” lưu quan hữu nạt anh, ấm ức muốn khóc.
“anh đâu nghĩ em lại sợ mấy thứ trẻ con như thế chứ. mấy cái đó nhìn giả lắm luôn ấy.” anh cố nhịn cười kéo cậu vào lòng, vuốt ve mèo con đang xù lông.
dỗ dành một hồi lưu quan hữu mới nguôi giận, rút sổ tay ra xem địa điểm tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
dxx + lgy | tình đầu của em
Fanfictionlưu quan hữu không nghĩ mình thích đoàn tinh tinh. nhưng lưu quan hữu chỉ muốn sự dịu dàng của đoàn tinh tinh dành riêng cho cậu. lowercase intended.