đoàn tinh tinh ấy vậy mà cũng có lúc giận dỗi.
đối với lưu quan hữu, đoàn tinh tinh là anh trai tốt của cậu, là người cậu có thể dựa vào nhưng đôi khi đoàn tinh tinh lại giống hệt một nhóc con ba tuổi.
thật sự quá trẻ con rồi.
"anh giận gì em hả?" lưu quan hữu chống cằm dựa vào quầy pha chế nhìn đoàn tinh tinh đang chăm chú làm việc của mình, vờ như không nghe thấy cậu nói gì.
"anh, anh tinh tinh, đoàn tinh tinh."
vẫn không chịu trả lời, chắc là giận thật rồi. nhưng mà giận cái gì cơ chứ?
lưu quan hữu cũng chẳng hiểu nổi đoàn tinh tinh là đang bực tức cái gì. mấy hôm nay anh thật sự rất kì lạ.
bảo anh không thèm để ý mình thì cũng không phải. mặc dù vẫn đưa cậu về nhà, mua đồ ăn sáng như mọi hôm nhưng lại ngó lơ cậu hoàn toàn. lại còn dễ cáu gắt, hễ cậu nói chuyện với ai là đoàn tinh tinh sẽ nổi cáu với người đó.
kêu mà cũng không thèm nhìn mình luôn, ghét ghê.
"anh bị cái gì thế hả?" lưu quan hữu lớn mật áp tay lên hai bên má đoàn tinh tinh, quay đầu anh về phía mình.
"anh đang giận em, rất giận. đừng nói chuyện với anh." đoàn tinh tinh bĩu môi rồi quay đi chỗ khác.
"lại bắt nạt tiểu hữu hả đoàn tinh tinh?" liên hoài vĩ không biết từ đâu xuất hiện, chống tay hóng hớt.
"đi vào trong giùm cái." đoàn tinh tinh cau mày.
"anh đừng nạt anh tiểu liên." lưu quan hữu thấy đoàn tinh tinh lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng liền nhanh chóng đẩy liên hoài vĩ vào trong 'tránh bão'.
"anh giận gì em thì phải nói em mới biết chứ, cũng đừng nổi nóng với mọi người, nhìn anh bây giờ hung dữ muốn chết."
lưu quan hữu dùng bàn tay nhỏ của mình lay lay cánh tay anh. mỗi lần cậu làm như vậy đoàn tinh tinh đều sẽ mềm lòng, chưa bao giờ thất bại.
"em thì giỏi rồi, phân biệt đối xử với anh như vậy."
đoàn tinh tinh dịu giọng, có chút tủi thân nhìn cậu.
"em làm gì cơ?" lưu quan hữu tròn mắt.
"em còn không biết, em gọi oánh hạo là gì?"
"hạo hạo."
"còn hoài vĩ?"
"tiểu liên."
"anh yuta thì sao?"
lưu quan hữu suy nghĩ một chút.
"ừm, gần đây hay trêu anh ấy là yuta kun."
"còn em gọi anh là cái gì hả?"
lưu quan hữu gọi đoàn tinh tinh là gì nhỉ? nghĩ lại thì hình như chỉ gọi là 'anh' thôi, còn không sẽ gọi thẳng cả họ tên. chẳng lẽ đây là lí do khiến đoàn tinh tinh giận dỗi? cũng quá trẻ con rồi đi.
"thấy chưa, cứng họng rồi chứ gì. em toàn gọi anh là đoàn tinh tinh thôi, sao em đối xử với anh tệ bạc thế?" đoàn tinh tinh bị tổn thương rồi, còn giả vờ đưa tay lau nước mắt.
"thì, thì em chỉ gọi theo mọi người thôi. ở quán mọi người đều gọi nhau như vậy mà..." cậu vừa bối rối vừa buồn cười. còn tưởng anh trai này dở chứng vì chuyện gì to tác lắm.
"em sao giống với mọi người được?" đoàn tinh tinh ra vẻ không hài lòng.
"em khác chỗ nào?"
"em-" là người anh thích.
"không quan trọng, em phải suy nghĩ biệt danh cho anh ngay. ban đầu là ai đòi thân thiết với anh cơ chứ, bây giờ lại một tiếng 'đoàn tinh tinh', hai tiếng 'đoàn tinh tinh', xa cách chết đi được."
"em thua anh luôn, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít. được rồi, để em xem."
dưới ánh nhìn chăm chú của đoàn tinh tinh, lưu quan hữu cũng giả vờ suy nghĩ.
"tiểu tinh tinh?" lời vừa nói ra, cả hai đều bật cười.
đoàn tinh tinh lại vờ nhăn nhó "ngôi sao nhỏ gì chứ, hạo hạo gọi là đoàn bling nghe còn hay hơn."
"em thấy đáng yêu mà." lưu quan hữu cười hì hì.
"em nói cái gì thì là cái đó đi. gọi anh là ngôi sao nhỏ cũng được, nhưng mà là sao nhỏ của riêng em." đoàn tinh tinh không biết xấu hổ mà nói, còn kèm thêm một cái nháy mắt. ai đó cứu tiểu quan hữu đi, sắp bị anh làm ngại chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dxx + lgy | tình đầu của em
Fanfictionlưu quan hữu không nghĩ mình thích đoàn tinh tinh. nhưng lưu quan hữu chỉ muốn sự dịu dàng của đoàn tinh tinh dành riêng cho cậu. lowercase intended.