hôm nay cả tiệm chỉ có mỗi mình lưu quan hữu. lí do là liên hoài vĩ bị ốm xin nghỉ một hôm, tôn oánh hạo từ sớm đã tranh thủ ghé siêu thị mua thêm vài dụng cụ nhà bếp, còn đoàn tinh tinh thì tới muộn một lát vì có việc bận.
lưu quan hữu cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi giữ tiệm. dù sao thì vào giờ này vẫn chưa có nhiều khách.
chỉ là có một chuyện nằm ngoài dự tính của cậu. công việc này dĩ nhiên không thể tránh khỏi phải đối mặt với những vị khách xấu tính, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của lưu quan hữu thì đây là lần đầu tiên.
hai tên nhóc mặc đồng phục của trường cấp ba ngồi ở phía góc bỗng dưng hét toáng lên.
"phục vụ, phục vụ đâu." tên to con hơn trong số đó lớn giọng.
lưu quan hữu đang tự thưởng cho mình một ly trà đào mát lạnh vừa ngân nga theo bài hát yêu thích, bị giọng nói choang choảng kia làm cho giật mình. vội vàng chạy ra ngoài.
"quý khách có chuyện gì a?" cậu nhỏ giọng hỏi han.
"tiệm mấy người làm ăn kiểu gì thế? bánh này hỏng tới nơi rồi, ăn tởm chết đi được." tên kia gẩy gẩy đĩa bánh về phía cậu, ra vẻ ghét bỏ.
"bánh của chúng tôi vừa ra lò ban sáng, không thể có chuyện bị hỏng. vả lại các cậu cũng đã ăn gần hết rồi mà, có bị sao đâu." quan hữu xua tay, cố gắng giải thích.
"bảo hỏng thì là hỏng, tụi này ăn mà không biết à? bây giờ chưa bị gì nhưng lỡ lát nữa tụi này bị ngộ độc thì ai chịu, anh chịu hả?"
lưu quan hữu biết không thể nói lí với dạng người này, đành xuống nước làm hoà.
"vậy các cậu muốn sao đây?"
"bửa này dĩ nhiên bọn tôi không trả tiền, anh còn phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi, bọn tôi mà xảy ra chuyện gì thì cái tiệm này cũng tới ngày tàn rồi đó." tên kia nhướng mày khiêu khích, được nước lấn tới.
lưu quan hữu càng nghe càng thấy vô lí nhưng lại không biết làm sao để phản bác, cậu sợ hai kẻ này sẽ làm ầm ĩ ở đây. một vài vị khách thưa thớt khác trong tiệm cũng bắt đầu xì xào.
nếu có các anh ở đây thì tốt quá. là ai cũng được, trở về đi mà.
"cậu nói như vậy cũng quá vô lí rồi. hoá đơn của các cậu đều phải thanh toán, chuyện thuốc men cũng không có cơ sở gì để bắt tôi trả cả." lưu quan hữu cắn chặt môi, cố để không bị yếu thế.
"ý anh là bọn này bịa chuyện để ăn quỵt đó hả?" tên nhỏ con hơn cũng hùng hổ lao vào, tóm lấy cổ áo cậu.
lúc này lí trí của lưu quan hữu hoàn toàn sụp đổ, cậu gấp đến nỗi nước mắt lã chã rơi không ngừng.
ngay lúc đó tiếng chuông trên cửa lại vang lên, đoàn tinh tinh xách túi lớn túi nhỏ bước vào.
"anh tinh tinh..."
lưu quan hữu vừa nhìn thấy anh, rốt cuộc không kiềm nổi mà khóc nấc lên.
đoàn tinh tinh vừa đẩy cửa vào, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. nhưng khi nhìn thấy lưu quan hữu bị một đứa nhóc tóm lấy cổ áo, bắt nạt đến mức bật khóc, đoàn tinh tinh liền quăng hết đồ đạc trên tay xuống lao vào đẩy tên kia ra khỏi người cậu.
người kia va vào ghế rồi ngã lăn xuống đất, kêu một tiếng đau đớn. anh bắt lấy tay lưu quan hữu, giấu cậu ra sau lưng mình rồi liếc mắt nhìn tên còn lại đang còn sững người.
"có chuyện gì?"
nhìn bộ dạng dữ tợn của đoàn tinh tinh ngay lúc này, đối phương liền biết là người không dễ chọc liền im bặt.
lưu quan hữu đứng phía sau kéo kéo tay áo anh. nức nở kể lại mọi chuyện, hai tay không ngừng dụi mắt khiến nó đỏ lên. đoàn tinh tinh bắt lấy tay cậu, bỏ vào túi áo khoác của mình. "đừng dụi mắt."
"v-vậy nên các cậu ấy bảo em, hức, bảo em phải đưa tiền, hức."
nghe lưu quan hữu ngắt quãng kể xong, đoàn tinh tinh ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. quay sang nhìn hai kẻ đang chột dạ đứng bên kia.
"vậy là các cậu muốn bồi thường?" anh cười khẩy.
"đ-đúng vậy!" tên đô con sớm đã sợ mất mật nhưng vẫn mạnh miệng.
"chuyện tiền thuốc men, tôi nghĩ cũng không phải không được."
nghe vậy hai mắt tên kia sáng lên, tỏ ý hài lòng.
"nhưng mà nhìn các cậu khoẻ mạnh như thế này thì chắc cũng chằng vòi được bao nhiêu tiền đâu. hay để tôi đánh cậu một trận nên thân rồi trả hẵng tiền viện phí luôn nhé, thấy thế nào?"
đoàn tinh tinh cười nhẹ, bắt lấy vai người kia.
tên nhóc thấy vậy hoảng sợ lùi lại, tên kia cũng biết điều nhanh chóng thanh toán đầy đủ tiền rồi kéo nhau ra khỏi tiệm. vừa quay đầu lại nhìn thì nghe đoàn tinh tinh nói thêm một câu.
"sau này để tao gặp lại mày lần nào, tao đánh lần ấy."
chờ hai tên nhóc đã đi xa, khách hàng hóng chuyện cũng trở về chỗ của mình. đoàn tinh tinh mang đĩa bánh dở dang vứt vào sọt rác rồi quay sang lưu quan hữu.
"em có sao không?" anh kéo nhẹ cổ áo sơ mi của cậu, sau khi xác định chỉ đỏ nhẹ chứ không để lại dấu vết gì mới yên tâm rời đi. lưu quan hữu không dám hít thở mạnh.
anh ấy gần quá, anh tinh tinh thật đẹp trai.
"sau này gặp loại như thế thì cứ đuổi thẳng là được." anh vỗ vỗ nhẹ vai cậu rồi quay đi. lưu quan hữu liền giữ chặt lấy tay anh.
"anh, em cảm ơn. lúc nãy anh rất ngầu đó." cậu ngượng ngùng nói.
"ừ." anh chỉ cười nhẹ rồi nhặt đồ đạc rơi dưới đất lên, đi vào bên trong.
để lại lưu quan hữu đứng ngây ngốc đầy hụt hẫng. thế mà chỉ ừ thôi sao? quan hữu vội vàng chạy theo anh vào trong.
bây giờ nơi đây chỉ có mỗi lưu quan hữu và đoàn tinh tinh mà thôi, cậu bỗng có chút khẩn trương.
"sao thế?" anh bất ngờ khi thấy cậu đi theo mình.
"mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em có chuyện muốn nói với anh." lưu quan hữu siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt anh
đoàn tinh tinh vừa định nói gì đó, lưu quan hữu liền dùng ngón tay chặn lấy.
"chúng ta hẹn hò đi, em cũng thích anh."
lưu quan hữu dùng hết tất cả dũng khí mà nói ra. đây có được tính là tỏ tình không nhỉ?
trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh có vẻ không hề vui. chỉ mang vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.
em chỉ xem anh là anh trai tốt.
em thật sự không nghĩ rằng mình sẽ thích anh.
sau này chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.từng lời lưu quan hữu nói ngày ấy có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quên được. vậy nên bây giờ nghe chữ 'thích' kia phát ra từ miệng cậu, anh lại có chút không tin tưởng.
"lưu quan hữu, em đừng trêu đùa anh nữa. em vẫn nên đi kiếm bạn gái thì tốt hơn."
trêu đùa? anh ấy thế nào lại nghĩ mình đang trêu đùa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
dxx + lgy | tình đầu của em
Fanfictionlưu quan hữu không nghĩ mình thích đoàn tinh tinh. nhưng lưu quan hữu chỉ muốn sự dịu dàng của đoàn tinh tinh dành riêng cho cậu. lowercase intended.