xvii. xin em đừng rời khỏi tầm mắt anh

150 25 0
                                    

lưu quan hữu không biết bản thân có thể cố gắng đến khi nào, cậu tuyệt vọng rồi.
lúc anh bảo thích em, em lại luôn né tránh, khi em thích anh rồi, anh lại cách xa em.

mọi hi vọng của cậu về một buổi 'hẹn hò' tốt đẹp vào khoảnh khắc tĩnh lặng này dường như đã tan thành mây khói. vốn dĩ giờ đây cậu nên cùng anh ngồi bên ánh lửa trại rực hồng, cùng nhau ngân nga khúc ca mà mọi người đang hát. hoặc cũng có thể lén lút theo anh tìm một góc khuất nào đó nơi lều trại để tán gẫu đôi điều, đây đáng lẽ nên là một đêm lãng mạn của cả hai người. nhưng tất cả đều chẳng hề xảy ra, có nằm mơ lưu quan hữu cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh bản thân sẽ bị bỏ quên ở nơi xa lạ, tối tăm như hiện tại. trông thật thảm hại làm sao.

đầu đuôi mọi chuyện phải quay lại buổi chiều hôm nay. trong bầu không khí hội trại đang ngày một nóng lên, dường như đã đến phần không thể thiếu của những buổi sinh hoạt, thi đấu theo đội. dù chỉ là những trò giải mật mã, truy tìm kho báu đơn giản nhưng cũng đủ khiến mọi người thích thú không thôi, lưu quan hữu cũng không ngoại lệ. và điều tuyệt vời hơn là cậu và anh lại được chia chung đội, chỉ là không phải mỗi hai người mà còn có thêm vài cô cậu học sinh nữa, ghép thành một nhóm nhỏ mười người.

lưu quan hữu mỉm cười nhìn anh, mỗi khi vui vẻ cơ thể lại không tự chủ được mà lắc lư.

"anh, bọn mình chung team nè, em bốc được phiếu màu xanh." cậu huơ huơ tấm phiếu xanh nhạt trước mặt đoàn tinh tinh.

"ừ, anh cũng màu xanh." đoàn tinh tinh gật đầu.

"hì hì, mấy trò trẻ con này em là giỏi nhất đó." nhìn lướt qua bản mô tả các trò chơi, lưu quan hữu vỗ ngực tự hào. anh nhìn dáng vẻ ra oai của cậu mà bật cười rồi lắc nhẹ đầu.

"lát nữa mà bị mấy nhóc cấp ba vờn đến khóc thì anh không chịu trách nhiệm đâu. nào, đi tìm xem đội xanh của chúng ta ở đâu."

sau một hồi loay hoay thì nhóm của hai người cũng tập trung đông đủ, thêm sáu nữ sinh và hai nam sinh khác, trông có vẻ đều rất thân thiện.

vì chỉ vừa đầu giờ chiều nên trò chơi sẽ được tiến hành phía bên ngoài sân trường, phạm vi khá rộng, bao phủ cả ngọn đồi nhỏ phía sau trường và sẽ kết thúc vào lúc sáu giờ chiều.

lưu quan hữu háo hức, lon ton chạy theo sau lưng anh, tham gia giải mã rất nhiệt tình. nhưng chưa đến nửa thời gian cậu đã bắt đầu chán nản. không phải vì mấy trò vặt vãnh này làm khó cậu, mà là vì những người còn lại chẳng ai thèm để ý đến một lưu quan hữu đang ngây ngốc ngồi một góc.

đoàn tinh tinh rốt cuộc là có sức hút kì lạ gì? tại sao mấy đứa nhóc kia cứ luôn bám theo anh, vây kín đến nỗi lưu quan hữu không có chỗ chen chân. thế mà lúc trước anh dám bảo vẻ ngoài của mình không được con gái ưa thích lắm, rõ ràng là mấy cô bé kia nhìn anh mắt liền sáng như sao. đến cả hai cậu con trai cũng bám theo anh, luôn miệng 'anh tinh tinh' này, 'anh tinh tinh' nọ. lưu quan hữu không nghĩ có ngày mình lại đi ghen tuông với bọn nhóc này.

chuyện mấy nhóc học sinh không đứa nào để ý đến cậu, lưu quan hữu cũng không tức giận, vì có lẽ nhìn anh chững chạc lại đáng tin hơn cậu nhiều. điều khiến lưu quan hữu thật sự giận dỗi chính là đoàn tinh tinh cứ mãi xoay quanh bọn nhóc mà quên mất luôn đứa em trai này.

dxx + lgy | tình đầu của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ