đoàn tinh tinh tỏ tình với cậu. anh thế mà thật sự nói ra rồi.
lưu quan hữu sững người tại chỗ một hồi lâu, không biết nên trốn tránh hay thẳng thắn trả lời.
"em..." câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhưng không cách nào nói ra được.
"anh không sao, em cứ nói đi." đoàn tinh tinh cười nhẹ, bàn tay theo thói quen đưa lên sờ tóc cậu, không nghĩ tới lại bị lưu quan hữu tránh đi.
"trước đây em chưa từng thích ai là thật, có lẽ bây giờ vẫn vậy. em chỉ xem anh là anh trai tốt... em thật sự không nghĩ rằng mình sẽ thích anh... em xin lỗi."
em ấy cũng quá thẳng thắn rồi.
đoàn tinh tinh thở dài khe khẽ. đây cũng chỉ là một trong hàng trăm trường hợp anh dự định từ lâu, chắc cũng không quá bất ngờ.
dám tỏ tình thì cũng phải dám thất tình thôi, mày thua thảm hại rồi đoàn tinh tinh.
trong đôi mắt anh dường như có gì đó vỡ vụn, cậu đều nhìn thấu cả. lưu quan hữu thật sự không muốn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt anh. vốn muốn an ủi anh vài câu nhưng lời nói ra lại đi ngược với tâm tư của bản thân mình.
"em nghĩ sau này chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, em về trước đây."
lưu quan hữu quay người bỏ chạy thật nhanh, cậu không hiểu sao mình phải làm như vậy. có lẽ vì sợ hãi nếu nán lại thêm một giây nào nữa mình sẽ xúc động mà chạy đến an ủi người kia.
đoàn tinh tinh nheo mắt nhìn theo bóng hình cậu ngày càng xa, bản thân cũng quay lưng rồi từ từ lê bước chân nặng nhọc vào nhà.
anh đẩy cửa vào liền nằm bệch xuống giường, chẳng buồn động đậy.
nhớ đến từng lời lưu quan hữu nói ra ban nãy khiến anh rùng mình, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
em ấy không thích mình, vậy mà thật sự không thích mình.
một lưu quan hữu thích bám theo phía sau lưng đoàn tinh tinh như chiếc đuôi nhỏ, lưu quan hữu hay làm nũng với đoàn tinh tinh, mỉm cười ngọt ngào với đoàn tinh. nếu vốn đã không thích tại sao cứ gieo cho anh hi vọng.
cậu trước giờ chưa từng từ chối anh bất cứ vấn đề gì, cậu thoải mái nhận mọi sự quan tâm, cưng chiều từ anh mà chẳng hề phòng bị. điều đó khiến đoàn tinh tinh tin tưởng rằng lưu quan hữu có cùng cảm nhận với anh. nhưng sự thật ngày hôm nay quá tàn nhẫn, đoàn tinh tinh thất tình rồi.
lưu quan hữu giờ đây cũng chẳng khá hơn anh là bao. cậu cứ thơ thẫn bước đi, về đến nhà lúc nào cũng chẳng biết.
lưu quan hữu trong phút chốc bỗng nhiên thông suốt được nhiều thứ.
việc ban đầu anh ngại ngùng không dám bắt chuyện với cậu. việc anh luôn đặc biệt chăm sóc, đối xử tốt với cậu. từng lời nói đầy ý tứ hay cả những cử chỉ thân mật. mãi đến tận bây giờ lưu quan hữu mới nhận ra. mà giờ đây mối quan hệ giữa hai người đã chẳng thể quay lại như lúc trước nữa rồi.
tuy biết bản thân không thể nào thích đoàn tinh tinh nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, như thể cậu mới là người bị từ chối vậy. cậu lại nhớ tới ánh mắt của anh khi ấy, trái tim như bị ai đó bóp vụn.
tiếng chuông thông báo từ điện thoại khiến lưu quan hữu thoát khỏi dòng suy nghĩ. hoá ra là thông báo ngày mai mọi người không cần mở cửa tiệm.
cậu khẽ thở phào một hơi, như vậy cũng tốt, ít nhất hiện tại lưu quan hữu vẫn chưa biết phải đối mặt với đoàn tinh tinh ra sao.
ban nãy chính cậu đề nghị hai người nên giữ khoảng cách, giờ đây lại có chút hối hận. mong là bản thân vẫn chưa lệ thuộc quá nhiều vào sự dịu dàng của anh.
đêm nay, có hai người cùng mất ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
dxx + lgy | tình đầu của em
Fanfictionlưu quan hữu không nghĩ mình thích đoàn tinh tinh. nhưng lưu quan hữu chỉ muốn sự dịu dàng của đoàn tinh tinh dành riêng cho cậu. lowercase intended.