xxi. nụ hôn đầu

165 17 0
                                    

hai người, một lớn một nhỏ, bị liên hoài vĩ mỗi người một tay kéo sền sệt vào tiệm.

"hạo hạo, ra đây, ra coi hai cái đứa này nè."

tôn oánh hạo đang loay hoay trong quầy nhòm đầu ra vì hiếu kì.

"đang giờ làm việc mà cả ba ông kéo nhau đi đâu mất tăm cả thế?"

"làm việc gì tầm này nữa, bọn nó hẹn hò đến nơi rồi." liên hoài vĩ bực dọc ấn cả hai xuống ghế trống gần đó, còn bản thân thì ngồi ngay đối diện, không quên chừa một ghế cho tôn oánh hạo đang lật đật chạy ra.

"chuyện gì, chuyện gì?" tôn oánh hạo lau vội bột bánh trên tay vào tạp dề, kéo ghế ngồi xuống.

"hai cái đứa nít ranh này, đoàn tinh tinh và lưu quan hữu đang hẹn hò." liên hoài vĩ chỉ tay vào người trước mặt, còn tôn oánh hạo thì tròn mắt ngạc nhiên.

"có mày mới nít ranh, hẹn hò mà làm như sập tiệm hay gì í." đoàn tinh tinh đưa ánh mắt không hài lòng nhìn liên hoài vĩ, lại quay sang lưu quan hữu đang ngồi khúm núm kế bên, dường như bị dọa sợ không ít.

"đúng đó, anh tiểu liên làm quá không à. nhưng mà bất ngờ thật luôn, hai người hẹn hò bao giờ mà tụi này không biết thế?" tôn oánh hạo khoanh tay, ngửa người dựa ra sau ghế hóng chuyện.

"mới hôm kia thôi..." lưu quan hữu lí nhí đáp lời.

"hôm kia? là ngay hôm anh đưa tiểu hữu về nhà đúng không? đoàn tinh tinh, phục anh luôn, quá đỉnh." tôn oánh hạo giơ ngón tay cái về phía đoàn tinh tinh, nhìn anh đầy thán phục.

"nhưng mà tao tức hai tụi bây giấu tao." liên hoài vĩ vẫn còn ấm ức.

"em không có giấu, chưa kịp nói với mọi người thôi." lưu quan hữu có chút lúng túng, hai tay cứ bấu chặt vào nhau.

"em đó tiểu hữu, mới hôm trước còn đi hỏi anh cách theo đuổi con gái nhà người ta mà. sao hôm nay lại quay qua thích cái thằng ất ơ này rồi?"

"không... em hỏi anh là để theo đuổi anh tinh tinh mà..." cậu len lén quan sát phản ứng của đoàn tinh tinh, thấy anh không nhịn được mà bật cười khiến cậu ngại chết đi được.

"thua hai tụi bây luôn." liên hoài vĩ chán nản đỡ trán.

"hẹn hò thì hẹn hò, nhưng mà không lo làm việc thì tiền lương đi tong nhé hai ông tướng." tôn oánh hạo cười cười đứng dậy.

"dạ~" lưu quan hữu khép tay đưa lên trán, ra vẻ đã rõ.

°

một ngày náo nhiệt ở sunshine cuối cùng cũng kết thúc.

đoàn tinh tinh như mọi ngày tản bộ đưa lưu quan hữu về đến tận nhà. dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai người sánh vai bước cạnh nhau.

"anh sau này cũng đừng đưa em về như vậy nữa, rõ ràng nhà anh ở ngược hướng còn cố theo em về tới tận nhà làm gì." lưu quan hữu nhỏ giọng trách móc, bàn tay đan ngón với người kia càng siết chặt hơn, dường như chẳng muốn buông ra.

"lát anh bắt xe về là được, để em về một mình anh không yên tâm." đoàn tinh tinh dịu dàng nhìn vào đôi mắt cậu.

"em cũng đâu còn nhỏ nữa chứ..."

"ừ, em không còn nhỏ, nhưng mà em là người yêu anh. đưa người yêu về nhà cũng không được sao?" anh đưa tay cọ nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của cậu.

"như vậy anh có thấy em phiền không?"

"sao anh lại thấy em phiền chứ?" đoàn tinh tinh tỏ vẻ bất ngờ.

"em thấy mình không giống với mẫu người anh thích, em quá trẻ con... cái gì cũng làm không xong, tự lo cho bản thân cũng không được." lưu quan hữu buồn buồn bám lấy áo anh.

"em lại nghe ai nói bậy bạ gì rồi, toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi. sao em biết được anh thích mẫu người nào."

"chắc là kiểu người hoàn hảo, tính tình cởi mở lại thông minh, tinh tế... giống anh hạo hạo?" càng nói lưu quan hữu càng cúi thấp đầu, tránh phải chạm mắt với anh. chuyện này cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí cậu, bứt rứt không yên.

"sao lại có cả hạo hạo ở đây, em rốt cuộc là trăn trở chuyện gì, nói cho anh." đoàn tinh tinh nâng cằm cậu lên, đối mặt với nhau.

"anh tiểu liên kể là lúc trước anh với anh hạo hạo quen nhau, dù biết là đã chia tay nhưng mà em suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm... em không biết anh có thấy em quá trẻ con không nữa, em sợ anh hết thích em." lưu quan hữu tủi thân muốn bật khóc rồi.

đoàn tinh tinh nhìn người đang buồn hiu trước mặt, dang tay ôm trọn lưu quan hữu vào lòng.

"có gì mà suy nghĩ chứ, chỉ cần biết bây giờ anh thích em là được, rất thích em, hiểu không? anh không biết mình thích kiểu người như thế nào cả, chỉ biết là anh thích lưu quan hữu thôi. không cho phép suy nghĩ bậy bạ nữa." anh vỗ nhẹ lưng cậu, ra sức trấn an.

lưu quan hữu gật gật, đầu nhỏ dụi vào hõm vai anh.

"em chỉ muốn câu trả lời chắc chắn từ anh thôi, chứ em hỏi anh hạo hạo rồi, ảnh bảo không thèm thích anh chút xíu nào hết á. chỉ có một mình em mới thích anh thôi."

"lưu quan hữu, em cũng ghê gớm quá rồi đó, còn biết rào trước đón sau cơ. tôn oánh hạo dĩ nhiên không thèm thích anh rồi, em ấy thiếu gì người theo đuổi." đoàn tinh tinh bật cười.

"phải không? sao em không biết."

"người đến tiệm xếp hàng chờ anh hạo hạo của em chất đống kia kìa, toàn là đẹp trai trắng trẻo hơn anh thôi, em yên tâm rồi chứ."

"trắng hơn anh thì có chứ không ai đẹp trai hơn người yêu em được đâu." lưu quan hữu coi như rút bỏ được lo lắng, kéo tay đoàn tinh tinh "về thôi, trễ rồi."

"khoan đã, còn có chuyện chưa xong." anh giữ cậu lại.

"gì cơ?"

"lúc chiều bị phá đám, vẫn chưa hôn được."

lưu quan hữu bỗng chốc lúng túng không biết phải làm sao, chỉ đành đứng đờ tại chỗ chờ đoàn tinh tinh chủ động.

dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, lưu quan hữu cuối cùng cũng mất đi nụ hôn đầu đời của mình.

dxx + lgy | tình đầu của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ