" Vương Nguyên , không biết em có thích sự sắp đặt này không . Để em ở phòng bên cạnh , là ý muốn của anh . . . . . ."
"Em muốn dọn lên lầu ba , được không ?! Em biết là anh muốn thuận tiện chăm sóc em , nhưng mà . . . . . . em biết tự chăm sóc mình . . . . . ." Mở miệng nói , ngượng ngùng đề cập đến việc phải nghe vợ chồng bọn họ ân ái
Vương Tuấn Khải chớp mắt , buồn bực hỏi :"Cứ quyết định thế đi !"
"Thật ra không cần thiết ——"
Vương Nguyên lần nữa nhắc lại "Rất cần thiết !"
Vương Tuấn Khải trực tiếp cắt đứt lời Vương Nguyên . . . nhỏ nhẹ nói :"Thứ nhất , sắp em ở cạnh phòng ngủ của vợ chồng anh thật ra là để tiện bề chăm sóc . Thứ hai , đợi đến nửa đêm may ra anh cũng có thể lẻn vào phòng em yêu đương vụng trộm . Chậc , quan hệ thế này thật sự thú vị , chẳng lẽ em không muốn thử ?!"
"Em , em không muốn . . . !" Bắt đầu thét lên chói tai .Anh dịu dàng lấy hai tay đang bịt lỗ tai của cô xuống , tiếp tục nói lời tra tấn hành hạ . "Tại sao lại không ?! Em là người anh yêu quý nhất , làm sao anh có thể bỏ rơi em !"
Vương Tuấn Khải vòng tay qua ôm Vương Nguyên , đồng thời ghé sát vành tai cô hôn , âu yếm nói :"Nửa đêm cùng nhau thân mật , hoặc giả có thể bị vợ anh bắt gặp , tình huống như thế lại càng kích thích !" Vương Nguyên giãy giụa muốn bịt tai lại , thiết nghĩ không cần nghe tiếp ."A , em đừng kích động . Em nghĩ xem , đến lúc đó chúng ta bị người khác cầm lấy bình hoa đập vào đầu , vừa đứng đó mắng chửi , cảm giác này , cũng không tệ . . . . . ."
Giống như đang bàn luận về chuyện người khác , nói chuyện còn cười to"Anh im đi , đừng nói nữa . . . . . ."Nhìn Vương Nguyên gần như phát điên , Vương Tuấn Khải cảm thấy hả giận .
Ừ , nếu em không muốn nghe tiếp , anh lại càng khơi nguồn cảm hứng , nhất định phải bức em ép đến đường cùng ¯¬¯"Không dễ dàng gì chúng ta mới có cơ hội sống cùng , còn nữa , em ở cạnh anh , tiện bề chăm sóc cho nhau . . . . . .""
Vương Tuấn Khải , em xin anh , đừng nói nữa . . . . . . " Không còn yên lặng chảy nước mắt , mà là lớn tiếng khóc lên . "Anh nhất định phải cưới vợ sao ?! Có thể nào không cưới . . . . "
Anh thật sự muốn cười phá lên , dùng sức ôm chặt gò má cô , ép cô quay về phía mình :"Em yêu cầu anh sao ?!" Dùng hai chữ 'yêu cầu' không phải ý nói 'cầu xin'
Thế nào gọi là yêu cầu ?! Chính là để cho mình hoặc đối phương phải thực hiện nhu cầu hoặc kỳ vọng .Nếu như là yêu cầu của cô , anh nhất định nghe theo .Đau lòng đến nỗi đầu óc hỗn loạn , căn bản không nghe rõ những gì anh vừa đề cập đến , cô cắn răng nghiến lợi , bỏ đi lòng tự trọng vốn có :"Vâng , em cầu xin anh , xin anh đừng lấy vợ !"Tốt , cầu xin so với uất ức lại càng hay hơn .
Vương Tuấn Khải khẽ chặm nước mắt trên mặt Vương Nguyên , mặc dù không muốn nhìn thấy cô khóc , nhưng bộ dạng này khiến anh vui vẻ . Người phụ nữ tỏ vẻ mềm yếu dù sao vẫn khiến đàn ông có giá trị hơn . "Vì sao lại không muốn anh kết hôn ?! Có thể đưa ra vài lý do không ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( QUYỂN 2 )
FanfictionThể loại : Có H , 1x1 , Tổng Tài Bá Đạo x Thư Kí Xảo Quyệt , Ngược và ngược ,....... Nhân vật : Nam chính : Vương Tuấn Khải Nữ chính : Vương Nguyên (Trong truyện này VN là nữ nha mấy cậu) Tình trạng ra chương : Đang ra Văn án Tổng giám đ...