Chap 207: Anh trai là của tôi

110 14 3
                                    


Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen đứng bên cạnh giường , tay lần chuỗi hạt , phát ra âm vang thanh thúy :"Vương Tuấn Khải là của em , khi em đói bụng anh ta sẽ tìm mọi cách giúp đỡ em , khi em bị người khác bắt nạt , anh ta luôn luôn bảo vệ em , dạy dỗ những kẻ xấu đó . . . ."

"Ừ . . . ." Tư Vũ nằm ở trên giường , gật đầu , miệng nói lời chấp thuận !

"Vương Nguyên chính là người cướp mất anh trai em , nhớ , Vương Tuấn Khải thuộc về em . Cô ta chính là tiện nhân , mội ngày đều dụ dỗ ở cạnh anh trai em . Đáng ra , người đó phải là em . . . . . ."

Những hạt chuỗi không ngừng va chạm vào nhau , tạo thành âm thanh lọc cọc , như là đang cố thôi miên người nằm trên giường .

Tư Vũ dần dần định thần , trên miệng bắt đầu lẩm bẩm :"Anh trai . . . . . . anh . . . . ."
"Tư Vũ , nói xem , Vương Tuấn Khải là của ai ?!"

"Của tôi . . . . . ." Người đang nằm trên giường kỳ quái trả lời .

"Bắt đầu từ tối hôm nay , em phải ngủ cạnh ai . . . . . .?!" Người phụ nữ nhỏ giọng khẽ hỏi bên tai Tư Vũ .

"Anh trai . . . . . ."

"Giỏi lắm , nhớ phải lột sạch quần áo , trần trụi nằm ở bên cạnh anh trai . . . . . ." Bàn tay của người phụ nữ ngày càng lần nhanh chuỗi hạt , tiếng va chạm càng lúc thêm vang dội .

"Dạ , lột sạch quần áo . . . . . ."

Người phụ nữ lấy gói thuốc trong tay đưa cho Tư Vũ , tiếp tục dùng một giọng nói mê muội :"Đây là thuốc kích dục , nếu như anh trai của em từ chối quan hệ , em hãy lấy gói thuốc này rót vào rượu đỏ , sau đó đưa anh ta uống . . . . . ."

"Vâng ạ . . . . . ."

"Nhớ , tuyệt đối phải giữ bí mật , không được nói ra cho một ai biết , nếu như em thất hứa , sẽ bị đức phật trừng phạt , trừng phạt để em không tìm được đứa con của mình . . . . . ."

"A . . . . . ."

Sau khi nói xong , người phụ nữ sửa lại bộ dạng , nhanh chóng đi ra khỏi phòng ——
****************************************************
"Anh trai . . . . . ."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vừa mới vào cửa , Tư Vũ liền đẩy Vương Nguyên sang một bên , ngang ngược kéo lấy anh trai .

Bị đẩy xa đến một mét , khiến Vương Nguyên khó hiểu , lắc đầu nhìn Tư Vũ . Rõ ràng là một cô gái đáng yêu , vì sao lại chán ghét đến thế ?!

Vương Tuấn Khải nhíu mày , sờ sờ mái tóc em gái :"Tư Vũ , đã trễ thế này sao còn chưa ngủ , em đã tắm chưa đấy ?!"

Bởi vì mấy ngày gần đây , Tư Vũ ngày càng kháng cự cô , cho nên cô nhờ bà Lạc tắm cho Tư Vũ !

"Anh . . . . . ." Cô như một đứa con nít , tựa đầu áp vào vòm ngực anh trai , ngọt ngào nhắm mắt lại.

"Ha ha , lại còn nũng nịu thế , để anh đưa em về phòng !" Vương Tuấn Khải quay đầu về phía Vương Nguyên, nháy nháy mắt , ý bảo anh đưa Tư Vũ lên lầu .

'Tạch tạch tạch'

Chiếc vòng trên cổ tay Vương Nguyên lại truyền đến âm thanh kỳ lạ , trong lòng đột nhiên nghĩ tới câu nói 'Vợ của tôi rất yêu anh trai mình . . . . . '

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( QUYỂN 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ