Chap 214: Lợi dụng bạn tốt

102 13 1
                                    



"Mặc dù em cũng không muốn , nhưng mà đã bảy giờ rồi . . . . . ." Vương Nguyên áp mặt mình lên cánh tay người đang ngủ nướng , bộ dạng như dỗ con nít
Ha ha , không nghĩ tới anh ta cũng có lúc đáng yêu như vậy , dáng vẻ đẹp trai , đến nổi cô không thể dời mắt được .

"Không muốn , sáng nay công ty không có cuộc họp , anh sẽ đến muộn một chút !"
Bắt đầu ăn vạ nói

Mấy ngày qua căng thẳng khiến anh tương đối mệt mỏi , tốt nhất nên tự ưu đãi bản thân , nghỉ ngơi ở nhà !
"Anh không muốn đi làm , không có nghĩa là em cũng vậy !" Cô nhịn cười không được , nghĩ nghĩ trong đầu , anh ta thật là ngang ngược , ngày càng không chút đạo lý !

"Chờ em hết nhiệm kỳ lần này , anh muốn nói cho em nghe một chuyện !" Anh nhanh chóng dùng chóp mũi của mình áp sát vào cần cổ cô , ngửi ngửi mùi thơm trên đó . Ừ , đã lâu như vậy rồi , có một số việc cũng nên nói ra !

Mà anh rất tò mò đợi , không biết biểu tình khi ấy của cô sẽ như thế nào !
"Chuyện gì ?!" Vương Nguyên khẩn trương , chẳng lẽ anh muốn đuổi cô đi ?! Hoặc là anh có người yêu khác ?! Mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần , nhưng lòng cô vẫn đau như cắt . . . . . .

Chỉ mới nghĩ đến anh sẽ giới thiệu người con gái kia ở trước mặt mình , hô hấp cô như nín thở .

Anh cố ý làm lơ , khẽ vuốt mái tóc của cô :"Đến lúc đó sẽ biết ——"

"A , em hiểu rồi !" Trong lòng Vương Nguyên chịu đựng khổ sở , nhẹ nhàng mỉm cười . Mặc kệ , rõ ràng anh ta vẫn tốt với mình , có chăng chỉ sợ chuyện này khiến mình nhất thời không thể chịu nổi , cho nên mở lời để mình chuẩn bị ?!

Cô đã tự hứa với bản thân , dù cho sau này thế nào đi nữa , dù rằng anh có người mới , cô cũng chấp nhận ở cạnh bên anh !
Có thể làm bạn bè đã quý nhau lắm rồi , không thể phủ nhận cùng anh chung sống mấy ngày qua , nếu so với sáu năm về trước , khiến cô vui vẻ rất nhiều , lại càng giống với người con trai năm xưa !

Cốc cốc cốc ——.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa , lực rất mạnh , càng thêm vội vã !

"Ba , mẹ , mặc dù con biết là sẽ quấy rầy ba mẹ ân ái , nhưng mà sáng sớm hôm nay trong trường có tổ chức hoạt động , con và Hoan Hoan nhất định phải có mặt trước bảy giờ rưỡi ——"

Vương Tuấn Khải từ trên giường ngồi dậy , hướng ngoài cửa nói :"Gọi vợ chồng bác Lạc đưa hai đứa đi đi . . . . . ."

"Ba a . . . a . . . à . . ." Lạc Dật đùa bỡn gọi , thanh âm kéo dài thật dài . "Chắc là ba đã quên mất ?! Hai vợ chồng bác Lạc phải qua nhà con của bác ấy , phải đến mấy ngày sau mới về đến đây !"

"Vậy con đi tìm chú Thiên Tỷ đi , nói ba nhờ chú ấy đưa các con đến trường học !" Vương Tuấn Khải không chút xấu hổ , gọi ngay con mình nhờ đến bạn bè . Ăn nhờ ở đậu ít ra cũng nên giúp chút chuyện nhỏ , lẽ nào cậu ta sẽ dám từ chối ?! Bây giờ không lợi dụng , sau này biết khi nào mới có cơ hội ?!

"Dạ . . . . . . Vâng , quyết định vậy !" Lạc Dật thỏa hiệp , đồng thời chạy lên trên lầu . Ba hôm nay rõ ràng lười biếng , ở đây mè nheo không khéo bị thấy giáo phạt .

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( QUYỂN 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ