Chap 227: Tăng giờ làm việc

98 10 9
                                    

Hôm nay sinh nhật 20 tuổi của mình nên mình đăng chap ... chớ thật sự là nhác quá cơ ....🤣🤣🤣
———————

"Ơ . . . . . . Cái người này , sao lại gọi điện tới ?!"  Vương Nguyên hạ thấp giọng , tránh ảnh hưởng công việc của những người khác . Chẳng lẽ anh ta biết được chuyện mình khiến Chu Hân Lan mất mặt , nên định tức giận với mình ?!
Anh không quá câu nệ , trực tiếp hỏi :"Em và mẹ anh gặp mặt ?! À không , phải nói là bà ấy đến tìm em ?!" Thấy mình hỏi không đúng lắm , cho nên vội vàng sữa lại
Quả nhiên anh ta gọi tới để hỏi chuyện này ?! . "Thế nào , anh vì muốn làm người con hiếu thảo nên bất bình dùm mẹ mình ?! Tính dạy bảo em sao ?!" Vương Nguyên nhíu lỗ mũi , chuẩn bị khẩu chiến . Là cô bị mẹ anh khi dễ , lẽ nào phải chịu đựng để bị làm nhục ?!

Chỉ nghe giọng nói anh cũng đủ biết là cô đang tức giận , nhưng mà , anh rất muốn trêu chọc cô :"Em bắt nạt mẹ anh ?!"

"Bắt nạt , thế nào gọi là bắt nạt đây ?! Nếu như không phải bà ta mở miệng làm nhục em trước , hậu quả nhận về sẽ như vậy sao ?!" Thân thể cô giận run lên , chẳng lẽ anh ta hiếu thảo đến nỗi không phân biệt rõ trắng đen ?!

"Sao thế ?! Nghe giọng điệu của em , hình như cảm thấy uất ức ?!" Ngữ điệu tương đối bình thản , không thể hình dung được tâm tình của anh lúc này .

"Không có !"

"Không có ?! Nói , em bắt nạt mẹ anh thế nào ?!" Anh thật sự muốn biết , rốt cuộc cô làm gì có thể uy hiếp mẹ anh ?! Để một đống văn kiện xuống bàn , dựa vào ghế , nhẹ nhàng nói chuyện điện thoại

Vốn định không muốn kể anh nghe , thiết nghĩ mình quá oan uổng , thế là bao nhiêu uất ức trong lòng đều xả ra . Khóe miệng của Vương Tuấn Khải ngày càng kéo rộng , thiếu chút nữa là cười to ——

". . . . . . Nói đến đây được rồi , bên này em còn nhiều việc phải làm , không muốn tán gẫu cùng anh nữa !

"Không muốn nghe anh nói gì sao ?! Gấp gáp như vậy . . . . . ."

"Em không hề hối hận , cho dù anh muốn mắng chửi em , bây giờ cũng đã muộn rồi !" Chuyện hôm nay là cô đã quá khách sáo với bà ta rồi . Chỉ cần nghĩ tới việc bà ta muốn giết con trai của mình , không thừa nhận Lạc Dật là cháu nội , ruột gan cô đã lồng lộn lên !

"Tiếc thật . . . . . ." Anh khạc ra hai chữ.

"Đúng vậy , thật sự quá tiếc . . . . . . Dù sao thì quan hệ của hai chúng ta cũng không có gì , em và bà ta vốn dĩ hai người xa lạ , anh có tiếc nuối đau lòng cho mẹ mình cũng chẳng can hệ đến em !" Vương Nguyên nói ra quan hệ phân chia nói rạch ròi ——

"Ha ha , anh nói tiếc nuối ở đây chỉ là không tận mắt nhìn thấy được em đối phó mẹ anh . Chắc là khi đó gương mặt mẹ anh giận đến đỏ ngầu , không thể nói được lời nào , còn em thì rất hả giận đúng không ?!" Nói chuyện đồng thời khóe miệng cong lên , bảo anh không phải đứa con hiếu thảo , anh cũng đồng ý thừa nhận .

" . . . . . ." Cô cảm thấy kinh ngạc , không ngờ anh ta sẽ nói như vậy . "Anh . . . . . ."

"Ha ha , thôi , em làm việc tiếp đi , hôm nay tan sở anh đón em !" Vui vẻ để điện thoại xuống .

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( QUYỂN 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ