Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nghe được tiếng kêu của Hoan Hoan , lập tức dừng lại động tác .Hai người vừa chạy tới ngưỡng cửa , vừa sửa sang lại quần áo xốc xếch
Khi bọn họ kéo cửa phòng ra , thấy được cảnh tượng Hoan Hoan dùng chiếc khăn lông lớn quấn quanh người , hoang mang sợ hãi muốn nắm tay vặn cửa :"Oa . . . oa . . . . Mẹ ơi . . . . cô Tư Vũ tự nhiên nhìn con la lối um sùm . . . . . ." Hoan Hoan sợ đến mức chạy ra sau lưng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , toàn thân hoàn toàn không nhúc nhích , sau đó chợt la lên !
"A . . . " Tư Vũ mở mắt thật to nhìn Hoan Hoan , cái điệu bộ này khiến người ta sợ hãi vô cùng !
"Tư Vũ , đừng kích động , ngoan , đừng la nữa ——" Vương Tuấn Khải tiến lên ôm lấy em gái , không ngừng vuốt sau lưng .
"A . . . Anh . . ." Toàn thân cô run rẩy , hơi thở dồn dập , biểu tình không cách nào bình tĩnh . Cô muốn nói cho mọi người biết , cô phát hiện ra rất nhiều chuyện , nhưng mà không thể nói thành lời .Không ai có thể hiểu cô , tại sao không có người nào hiểu ý của cô ?!
Không được , cô muốn lột khăn tắm trên người của Hoan Hoan xuống , muốn anh trai thấy được cái bớt màu đỏ ở mông Hoan Hoan . Không biết sức mạnh từ đâu tới , Tư Vũ dùng sức đẩy anh trai ra
Vương Tuấn Khải bị đẩy về phía sau vài bước , thừa cơ hội này Tư Vũ nhanh chóng vọt tới mặt Vương Nguyên."Oa . . . . . Mẹ ơi . . ." Hoan Hoan nhắm mắt lại , dùng sức ôm chặt mẹ , mẹ bây giờ là người bảo vệ mình , ở bên cạnh mẹ là an toàn nhất
Tư Vũ mất khống chế khiến Vương Nguyên càng không thể để cô làm bậy , thật sợ cô ấy sẽ làm con mình bị thương :"Tư Vũ , có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói , có được hay không ?!"
"A . . . " Hoan Hoan một mực kháng cự càng khiến Tư Vũ rống to hơn , trong lòng đau đến kiệt quệ . Đó là con gái của tôi , Hoan Hoan là con gái của tôi . Tại sao mọi người luôn cho rằng tôi nổi điên , không muốn , tôi không muốn trở thành như vậy
Nghe tiếng kêu của Tư Vũ , Dịch Dương Thiên Tỷ liền chạy tới , không rõ sự tình nhìn tất cả mọi người ——
Bây giờ là tình huống gì ?! Tại sao Tư Vũ nổi điên , chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần . Vương Tuấn Khải lại ôm lấy Tư Vũ , chịu trận để em gái đánh , cũng may cô không có đánh vào mặt của anh , nếu không mặt mũi anh nhất định trầy trụa te tua .
Những ngón tay thon dài , chộp vào cổ anh , khiến anh hơi khó thở :"Thiên Tỷ, giúp tớ một tay . . . . . mau . . . lên . . . .!"
"À , được ——" Vì sự nhờ vả của Vương Tuấn Khải ,anh mới dám đem Tư Vũ ôm vào trong lòng :"Tư Vũ , em bị sao thế ?!""A ——" Tư Vũ căm tức kêu to , lúc này so với trước còn quờ quạng lung tung hơn , cứ nhắm mục tiêu đánh tới .
Vì phòng ngừa cô tiếp tục công kích , Dịch Dương Thiên Tỷ đành phải nắm lấy hai tay cô trói lại , đặt về phía sau lưng , lực đạo có lúc dịu dàng , đôi khi lại khá mạnh bạo :"Tư Vũ , Tư Vũ ngoan , ổn định lại cảm xúc , có chuyện gì cứ từ từ nói , ngoan nào . . . . ."
"Oa . . . . ." Buông tôi ra , tôi có thứ muốn cho mọi người thấy , vì sao mọi người không thể hiểu tôi ?! Tất cả các người đều không hiểu tôi , một mực cho rằng tôi là người bệnh . Không phải , tôi không phải bệnh nhân !
BẠN ĐANG ĐỌC
(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( QUYỂN 2 )
أدب الهواةThể loại : Có H , 1x1 , Tổng Tài Bá Đạo x Thư Kí Xảo Quyệt , Ngược và ngược ,....... Nhân vật : Nam chính : Vương Tuấn Khải Nữ chính : Vương Nguyên (Trong truyện này VN là nữ nha mấy cậu) Tình trạng ra chương : Đang ra Văn án Tổng giám đ...