Chương 47: Cô không phải hải tử Tống gia

189 8 0
                                    

Editor: Small

Hắn khó nén được sự tức giận, nên giọng điệu cũng theo đó bị gằn xuống.

Tinh Thần dựa vào tường, cánh môi giương lên: "Tôi tới xem chú, Khuê thúc."

Lê Khuê rất không muốn gặp cô: "Xem tôi? Đừng diễn trò mèo khóc chuột giả từ bi*."

*Mèo khóc chuột giả từ bi: Tâm địa độc ác, giả bộ từ bi

"Chú suy nghĩ nhiều rồi, Khuê thúc."

"Tôi suy nghĩ nhiều? A, tôi đã muốn giết cô, cô còn có thể thả tôi ra chắc?"

"Có gì là không thể."

Tinh Thần vừa dứt tiếng, ánh mắt Khuê thúc tựa như ưng lập tức hướng về cô.

Cô ta đang chơi trò gì.

Tinh Thần thu lại nụ cười, đứng thẳng người lại, âm trầm nhìn hắn: "Khuê thúc, tình huống của chú bây giờ cho dù tôi có thả chú ra ngoài. Chưa chắc chú cũng có thể sống, tôi sẽ không giết chú, nhưng Dương Như cũng sẽ không để chú tồn tại."

"Hừ, chỉ cần họ Mộ kia không đuổi giết tôi, bà ta có thể làm gì được tôi?"

Hắn ta suy nghĩ thật đúng là đơn giản. Khó trách đời trước lại bị chết ở sông, là vì hắn ta khinh địch, không để Dương Như vào mắt.

Dương Như cũng không đến mức là đáng sợ, ,mà người thật sự phải dè chừng chính là tình nhân sau lưng bà ta - Kim Hoa Thanh. Dù sao nhiều năm đứng ở chỗ tối như vậy, một khi cầm đao lên sẽ cực kì đáng sợ.

Có lẽ Lê Khuê cùng Dương Như đều là thanh đao trong tay hắn. Nhưng Dương Như sẽ đờ hơn vì bà ta đã sinh cho hắn một cô con gái, còn Lê Khuê thì không may như vậy, sẽ dùng xong liền bỏ.

Tinh Thần hờ hững nhìn Lê Khuê, nói: "Tôi tới tìm chú là có vài vấn đề muốn hỏi."

"Hỏi tôi? Hừ, cô còn muốn hỏi chuyện của tôi. Mặc kệ cô hỏi cái gì, tôi đều sẽ không nói."

"Khuê thúc,chú lại nghĩ nhiều rồi. Chú liên thủ với ai, không cần động não cũng biết, là Dương Như phải không? A, có lẽ còn có Tống Húc, quan hệ của chú cùng Lê Khâm tôi cũng đã sớm biết. Dương Như đã lấy chuyện này để uy hiếp chú, khiến chú hạ sát tâm muốn giết chết tôi?"

Đôi mắt Lê Khuê trở nên sắc bén cẩn thận nhìn Tinh Thần.

"Đương nhiên, đời sống sinh hoạt cá nhân của chú tôi cũng không có phán xét gì, cũng không phải hỏi chuyện đêm qua chú hạ dược bắt cóc tôi. Cái tôi muốn biết là chuyện của hai mươi năm trước."

"Chuyện của hai mươi năm trước? Khi đó tôi vừa mới tới Tống gia, công việc cũng giống như những người hầu bình thường. Những chuyện bên người lão gia tử, hết thảy tôi đều không rõ lắm."

"Khuê thúc phủ nhận làm gì? Tôi chỉ là tò mò thôi."

"Tò mò gì?" 

"Chú nói ông nội chỉ có một người con trai là Tống Húc, nhưng đôi vợ chồng đó đổi xử một chút cũng không tôi với tôi, lại đi sủng ái đứa con nuôi là Tống Tinh Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn luôn đẩy tôi vào chỗ chết để dày vò, chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa khi đối xử với tôi. Ở Tống gia nuôi một con chó mười tám năm, cũng có thể sinh ra một chút cảm tình. Nhưng bọn họ nuôi tôi mười tám năm, lại luôn xem tôi như địch nhân. Tôi muốn hỏi chú, tôi rốt cuộc có phải con gái của Tống gia hay không?"

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ