Chương 187: Không có việc gì làm nên muốn gây chuyện à

163 6 1
                                    

Edit: Small 

"Vâng, chuyện này em sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Mộ Đình Tiêu nhìn Tinh Thần tràn đầy tự tin, chắc hẳn trong lòng cô đã có ý tưởng.

Đối với quyết định của cô, anh sẽ hỗ trợ và phối hợp hết mình.

Cho nên, khi Tinh Thần tràn đầy tự tin, anh cũng bị cảm nhiễm.

Cô giống như một gốc hoa dại sinh trưởng ở góc tường bị người ta lãng quên, cho dù môi trường xung quanh có ác liệt đến đâu thì vẫn có thể kiên cường tiếp tục tồn tại, đón lấy ánh mặt trời nở ra bông hoa đẹp nhất.

Mộ Đình Tiêu từ nhỏ đã luôn một mình, không thân thiết với ai trong gia tộc, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã nảy lòng thương hại, nhưng trong phút chốc lại bị sức sống ngoan cường của cô cảm nhiễm.

Bởi vì  cây hoa dại này sẽ xuyên qua các kẽ nứt, phá đá mà ra, nhanh chóng leo lên phủ kín mặt tường, trở thành một hàng rào kiên cố không thể phá vỡ.

Tựa như lúc này, anh nhìn thấy trong mắt của cô hiện ra ánh sáng, thứ có thể thu hút anh trên thế giới này quá ít, chỉ duy nhất một mình cô.

Tinh Thần quay đầu nhìn thấy hai mắt Mộ Đình Tiêu rực rỡ lấp lánh đang nhìn mình, cô vươn tay kéo kéo quần áo anh, nở một nụ cười xinh đẹp, giọng nói dịu dàng như vắt ra nước,

"Không bằng, buổi tối em ở lại, hai người chúng ta bàn bạc về Graphene một chút..."

Cô còn chưa nói hết, cánh môi đang cười nhạt của Mộ Đình Tiêu cứng lại, nhẹ đè lại tay nhỏ của cô đang nắm lấy quần áo anh mà tách ra.

Tinh Thần trơn mắt mỉm cười, không từ bỏ ý định nắm ngược lại tay anh: "Được không mà."

Đều là người trưởng thành, anh cũng đã sắp 22, cô cũng không tin bản thân không có một chút mị lực nào để hấp dẫn được anh.

Tay nhỏ mềm yếu không xương nắm ở trong tay hơi chút thô ráp là do làm thí nghiệm nhiều, nhưng khi bị Mộ Đình Tiêu cầm chặt, anh gần như thay đổi thái độ, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi.

Cực kỳ kiên quyết cự tuyệt. "Không thể!"

Tinh Thần rất không thể hiểu: "Vì sao? Mọi người đều là người trưởng thành, anh tình em nguyện, hơn nữa... em cũng không bảo thủ như vậy."

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, mỉm cười nhìn anh: "Cả đêm, em ở lại cả đêm, được không."

"Không được!"

"......"

Mộ Đình Tiêu di chuyển bữa tối của cô lại đây: "Ăn tối trước."

Tinh Thần: "Ò."

Tay cầm chiếc đũa gắp lấy một miếng rau đưa đến trước mặt  Mộ Đình Tiêu: "Anh ăn."

Môi mỏng anh hé mở ngậm lấy miếng rau nhai vài cái.

Vốn tưởng anh sẽ nói ăn ngon kết quả lại đẩy cái khay ra, đỡ Tinh Thần đứng lên: "Đồ ăn nguội rồi, xuống tầng để dì làm lại một phần khác."

Tinh Thần cầm đũa, cười từ chối: "Không sao đâu, lúc em bận làm thí nghiệm cũng thường xuyên ăn đồ nguội mà."

Anh cướp đũa trong tay cô, cầm lấy cái khay: "Sau này em sẽ không có cơ hội ăn nữa, xuống tầng trước."

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ