Edit: Small
Tinh Thần nói: "Cũng chỉ là có quen biết, cháu lại không nhìn thấy gì cả. Dù sao cũng phải nhìn ý tứ anh ấy một chút."
"Được rồi, không nói tiếp chuyện này nữa. Đình Tiêu là một đứa bé tốt, cháu phải nắm chắc cơ hội đó."
Tinh Thần tự biết Mộ Đình Tiêu rất tốt.
Mộ Đình Tiêu một khi yêu, sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì, sẽ không ngại trả giá bằng cả tính mạng để bảo vệ cô chu toàn.
Đời này cô sẽ không bỏ lỡ anh ấy nữa.
"Chuẩn bị ăn cơm thôi."
Tinh Thần đỡ ông nội Tống đi đến phòng ăn, nhà bên này chỉ có 5 người hầu. Ngoại trừ bỏ Khuê thúc ra, thì những người khác đều là tạm thời tìm đến.
2 người bảo vệ làm việc theo ca, Tiểu Đào, Khuê thúc, còn có Lý thúc ở phòng bếp.
Lý thúc nghe nói là đầu bếp đã nghỉ hưu ở một khách sạn, do đó phong cách nấu ăn cũng rất giống trong khách sạn. Khẩu phần lớn, nhiều mỡ, mùi vị đậm đà, tám món chính chiếm đầy cả bàn.
Ông nội Tống nhìn số lượng thức ăn trên bàn, ngồi xuống nói: "Ai da, nhìn thế này lại nhớ tới lúc ăn cơm tập thể khi còn trong quân ngũ. Được rồi, đều ngồi xuống ăn đi, tôi cùng Tinh Thần cũng ăn không hết. Quy củ bên này cũng không nhiều như vậy, cùng ăn chung đi."
Tiểu Đào vui vẻ ngồi xuống, ngây ngô cười.
Ông gắp cho Tiểu Đào cái đùi gà: "Ăn đi, đừng lãng phí."
"Cảm ơn lão gia tử."
Tinh Thần ngồi xuống, ông cũng gắp cho cô một cái đùi gà: "Phải bồi bổ thật tốt, canh gà cũng uống nhiều chút, nhìn cháu gầy chưa này."
"Cảm ơn ông nội, cứ để cháu tự ăn."
......
Dùng cơm xong, Tinh Thần ăn vì uống quá nhiều canh nên cô ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, rồi nhắc nhở Khuê thúc: "Khuê thúc, buổi tối không cần đưa canh bổ cho cháu đâu."
Khuê thúc mỉm cười trả lời: "Vâng, đúng rồi, thân thể tam tiểu thư đã không có việc gì. Vậy tối nay có cần sắp xếp tài xế đưa tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra nữa không?"
"Không cần, đã không có việc gì rồi." Tinh Thần lại quay sang ông nội Tống, nói: "Ông nội, cháu lên phòng ôn bài đây."
"Đi đi, thi rớt cũng không sao, không cần áp lực quá lớn, cháu sẽ vào được Đế Đại."
Tinh Thần cười nói: "Đương nhiên, nhưng cháu không muốn đi bằng cửa sau. Ông nội đã lớn tuổi như vậy, sao cháu còn có thể để ông vì chút điểm nhỏ của cháu này mà phải bôn ba, nhờ vả người khác chứ."
Huống chi ông nội khi còn trẻ cũng rất uy phong, cũng chưa bao giờ phải mặt dày đi nhờ người khác, đều là người khác đến nhờ ông.
Ông nội Tống tất nhiên vui vẻ: "Được rồi, cháu hãy thi thật ốt, ông đều trông cậy vào cháu để nở mày nở mặt."
"Nhất định là thế."
Tinh Thần lên lầu, khi vừa mới đến đoạn xoáy, thì có tiếng ông nội dặn dò Khuê thúc truyền vào tai: "Cậu nhìn con bé đi, thành tích vẫn luôn lấp lửng, chân chưa chạm đất, người đã bay trước rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân Tâm
RomantizmHalo~~~ Lần đầu ta edit truyện hiện đại nên có gì sai sót mong mong người bỏ qua. Tên khác: Nữ vương tàn nhẫn (truyện tranh) Bookcover by Leila from SAUVÉE Bị tiểu tam cắt đứt gân tay, gân chân, bị ném lên đường cao tốc, đang sống sờ sờ cứ như vậy b...