Edit: Small
Bịch!
Người của Mộ Lệ Sâm lại ngã xuống hai người, còn lại bảy người. Mới nói được mấy câu đã bị quật xuống, thực lực cách xa quá lớn.
Trình Nham nói: "Bằng không thôi bỏ đi, đến cuối cùng thật sự sẽ rất mất mặt xấu hổ."
Mộ Lệ Sâm ánh mắt âm trầm nhìn hắn ta: "Anh cảm thấy, ở Đế Đô có chuyện gì mà Mộ Lệ Sâm không làm được sao?"
"Cái này rõ ràng cậu không làm được, Tống Tinh Thần cũng không phải người thường, cậu không thể dùng ánh mắt người bình thường để nhìn cô ấy được. Bề ngoài cô ấy không khác gì một học sinh bình thường, cậu không cho tôi tư liệu, tôi cũng không biết cô ấy liên quan đến năng lượng sạch, còn nghiên cứu phát minh ra thành phẩm. Đây không phải thiên tài bình thường, mà biến thái trong thiên tài hạng nhất. Nếu cậu thật sự muốn mời cô ấy, không thể dùng sức mạnh được, Lưu Bị năm đó cũng phải 3 lần đến nhà tranh mời*, cậu thì tính cái gì?"
*Là điển tích Lưu Bị từng ba lần tới nhà tranh để mời Gia Cát Lượng xuất núi và cùng ông mưu tính đại sự. Ngày nay, giai thoại "tam cố thảo lư" này vẫn thường được người đời nhắc tới như minh chứng về sự thành tâm thành ý đối với hiền tài của người lãnh đạo có tầm nhìn.
"Cậu kiên nhẫn chút, ở Đế Đô cậu là lớn nhất sao? Được, tôi thừa nhận cậu rất lớn, nhưng Tống Tinh Thần không thích hợp dùng phương pháp cực đoan, tương lai còn dài, cô ấy mới 17 tuổi, từ từ thuyết phục cô ấy là được. Con người ai cũng có nhược điểm, tìm được nhược điểm của cô ấy thì dụ dỗ hoặc thuyết phục, làm như vậy sẽ tốt hơn."
Trình Nham nói xong, lại có bốn tên vệ sĩ ngã xuống đất, đứng lại chỉ còn 3 người.
Ba người này là nỏ mạnh hết đà, không chịu được quá hai phút.
Trình Nham nghĩ còn có thể chống đỡ được hai phút, kết quả bị bọn họ trong một phút liền KO.
Tống Tinh Thần tìm được 2 gã tàn nhẫn như này ở đâu không biết, thời đại hoà bình, loại thân thủ như này cực kỳ ít, trông giống lính đánh thuê đặc chủng. Lấy thân phận của cô, không giống như là có thể mời được lính đánh thuê đặc chủng.
Kiều Thâm và Đàm ca sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt Tinh Thần.
Tinh Thần đang tô sơn móng tay màu trong suốt, đúng lúc vừa tô xong, bàn tay dưới ánh hoàng hôn lấp lánh tỏa sáng, ánh sáng màu vàng óng xuyên qua năm ngón tay, dừng trên khuôn mặt thanh tú của cô, cảnh tượng rất là đẹp.
Cô cười nói: "Sơn móng tay Tôn Mẫn cho tôi còn dùng khá tốt."
Đàm ca nói: "Tống tiểu thư, đã đánh xong."
Tinh Thần nắm tay thu lại, nhìn những vệ sĩ ngã xuống đất kêu rên: "Ồ, nhanh như vậy đã đánh xong."
Kiều Thâm sờ mũi, cười nói: "Tôi cho rằng sẽ mất mười phút, kết quả lại chịu không được mà năm phút đã giải quyết xong."
Thân thủ hai người sắc bén, cũng khó trách lần trước Sở Vân cùng Tiểu Quan liên thủ cũng bị thua bởi Đàm ca.
Một đường chơi liều mạng, quả nhiên không giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân Tâm
RomanceHalo~~~ Lần đầu ta edit truyện hiện đại nên có gì sai sót mong mong người bỏ qua. Tên khác: Nữ vương tàn nhẫn (truyện tranh) Bookcover by Leila from SAUVÉE Bị tiểu tam cắt đứt gân tay, gân chân, bị ném lên đường cao tốc, đang sống sờ sờ cứ như vậy b...