Chương 164: Cô sẽ sa vào là chuyện không thể nào

206 11 2
                                    

Edit: Small

Nhưng cậu phải trả lời Lục An Ninh như thế nào?

Cậu không thể nói rằng cảm thấy hứng thú với cô, cho nên mới ở lại với cô được. Lời này nói ra, luôn cảm thấy có chút không thích hợp.

Quá mập mờ.

Cậu từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tỏ tình với Lâm Giai Vi ra, cậu chưa bao giờ  thân thiết với những cô gái khác cả, trong trường hợp xã giao công chúng càng là không thích nữ sinh tới gần.

Lục An Ninh xem như là một người đặc biệt.

An Ninh nhìn Cảnh Thần Diễn, cậu đang rất rối rắm, giống như bị câu hỏi của cô làm khó, không biết trả lời ra sao.

Cô cười nhạt, nói: "Không trả lời được thì bỏ đi, có nước không, mình rất khát nước."

Cảnh Thần Diễn lập tức đứng lên: "Tôi đi giúp cậu rót, lập tức rót."

Ánh mắt An Ninh điềm đạm nói: "Được, cảm ơn."

......

Nửa giờ sau, Tinh Thần tới bệnh viện, đi thang máy lên tầng, đầu tiên là đến chỗ bác sĩ Trần để hỏi thăm bệnh tình của An Ninh.

Bác sĩ Trần nói độc tốc natri xyanua cơ bản đã được rửa sạch, nhưng liệu còn sót lại trong cơ thể hay không thì không xác định, cần phải quan sát mấy ngày, khi các kỹ năng của thân thể đạt tới  trình độ bình thường là sẽ xuất viện.

Thời gian xuất viện cụ thể, là tùy thuộc vào tình trạng thân thể của An Ninh. 

An Ninh cuối cùng cũng tỉnh lại, hơn nữa không có trở ngại quá lớn, điều này làm Tinh Thần yên tâm không ít.

Cô đi đến cửa phòng bệnh, cửa phòng đang khép hờ nên cô nghe thấy tiếng  Cảnh Thần Diễn và An Ninh đang nói chuyện bên trong.

"Cậu sao đến một quả táo cũng gọt không được vậy."

"Tôi đây không phải lần đầu tiên sao, nếu không phải cậu muốn ăn táo thì tôi cũng lười gọt."

"Bình thường cậu cũng không ăn táo?"

"Trong nhà có người giúp việc gọi cho, ở phòng nghiên cứu khoa học tôi không ăn trái cây."

"Cho nên, cậu đây là lần đầu tiên, ấy, thật đúng là làm khó cậu rồi."

"Này, tôi có lòng tốt gọt trái cây cho cậu, cậu đây là dùng giọng điệu gì?"

"Cẩn thận một chút, đừng gọt phải tay, ấy... cậu đứt tay thật kìa, chảu máu rồi, cậu thật là vụng về."

"Có chút lòng đồng cảm hay không, tay tôi chảy máu, cậu còn ở đó vui sướng khi người ta gặp họa, còn cười..."

"Thật vụng mà, tự mình đi rửa sạch miệng vết thương rồi để bác sĩ Trần băng bó cho cậu một chút đi."

"Không cần!"

"Không cần? Cẩn thận vết thương bị nhiễm trùng đấy."

"Chuyện mất mặt như vậy, tôi mới không thèm đi làm."

"Ha ha..."

"Này, tôi vì gọt táo cho cậu nên mới bị thương, cậu còn cười?"

"Được được, đầu giường có urgo, y tá trưởng dùng kim để truyền bình treo, cậu đi rửa sạch vết thương rồi để mình dán cho cậu."

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ