Chương 48: Liều mạng

180 7 0
                                    

Editor: Small

Tinh Thần thể hiện sao cũng được, cô cười một tiếng: "Tôi cũng không sợ bất cứ màn trả thù nào cả. Chú có thể trả thù tôi, chứng minh tôi quá yếu, nếu tôi chết trên tay chú, là tôi xứng đáng."

Khuê thúc đứng ở trong một góc, sắc mặt hơi chấn động, nhìn chằm chằm Tinh Thần.

"Tống Tinh Thần, cô...... cô không phải Tống Tinh Thần tôi từng biết."

"Phải không? Khuê thúc chú lại suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng qua là không muốn ngồi chờ chết thôi, bị bọn họ chậm rãi ngược đãi đến chết, không bằng đứng lên phản kháng lại."

Kẻ thù của cô quá nguy hiểm.

Tục ngữ nói, mềm sợ cứng, cứng không sợ liều mạng, Tống Tinh Thần là thuộc diện liều mạng kia.

Cô không có bất kì cái gì để lo ngại, trong nhận thức của cô, một lòng chỉ có san bằng tất cả tiến lên phía trước, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.

Không ai là đối thủ đáng để cô bỏ mạng.

Hắn vẫn muốn sống, dù có ra ngoài, cũng không muốn lại đụng vào đến cô nữa.

Cô quá điên cuồng.

"Được, Khuê thúc chúc may mắn. Một lần nữa tôi nhắc lại đừng có đến bệnh viện Nhã Trình nha."

"Cô đi đi, chiếu cố thật tốt lão gia tử, bên người ông ấy không còn ai bồi nữa. Nếu ông ấy già rồi, không còn di chuyển được nữa, hãy để ông ấy dưỡng lão thật tốt. Còn Tống Húc chỉ biết phá gia bại tử kia thật sự không đáng tin cậy."

Tinh Thần đáp: "Trước khi đi vẫn không quên được ông nội, cũng không uổng công ông nội từng cứu chú một mạng. Tự giải quyết cho tốt."

Nói xong, Tinh Thần xoay người, từ trong lối nhỏ tiến vào trong sảnh.

......

Trong sảnh vẫn trống không như cũ, Tiểu Đào đang đứng ở cửa.

Nhìn thấy Tiểu Đào, Tinh Thần ngược lại cũng không ngoài ý muốn.

Hai người bảo vệ đứng cửa, còn có Lý thúc ở phòng bếp, ngay cả Tiểu Đào chỉ sợ cũng người Mộ Đình Tiêu sắp xếp vào.

"Tam tiểu thư, em thật sự muốn thả...." Tiểu Đào cau mày, nói đến một nửa lại không nói tiếp nữa.

Tinh Thần không đáp, chỉ hỏi: "Ông nội đã ngủ chưa?"

"Chỉ nằm xuống nhưng không ngủ, tâm tình không tốt lắm. Vẻ mặt nhìn qua rất uể oải, chỉ bồi lão gia tử nói chuyện một lát rồi xuống lầu."

"Tôi lên nhìn xem."

"Vậy chị đi cùng em."

Ông nội ở chung với Khuê thúc đã thành thói quen, người ta nói thói quen khó sửa. Về sau không còn Khuê thúc nữa, chỉ sợ phải cần một đoạn thời gian thích ứng.

Người già rồi, tâm tư cũng nhạy cảm theo, dễ đa sầu đa cảm, Tinh Thần suy nghĩ nên làm thế nào mới để ông yên tâm.

Tới cửa phòng ông, Tinh Thần nói: "Chị ở bên ngoài chờ tôi."

"Vâng, tam tiểu thư."

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ