Chương 142: Ai sợ ai

154 7 0
                                    

Edit: Small

Cảnh Thần Diễn huýt sáo, vẻ mặt lưu manh, cà lơ phất phơ cười gian: "Tống đại hoa khôi cản tôi ở chỗ trên hành lang không có một bóng người này, nếu cô có mưu đồ và suy nghĩ gì với tôi thì tôi sẽ phối hợp mà. Mặt ngoài chúng ta có thể là đối thủ cạnh tranh, nhưng lén thân thiết riêng tư thì tôi có thể nha"

Tinh Thần nhìn cậu rồi nói: "An Ninh xuất viện, cậu ấy là bạn cùng bàn của cậu, cậu về sau miệng nói sạch sẽ chút, đừng nói những lời quá nặng nề với cậu ấy, bệnh nặng vừa khỏi, cậu ấy không chịu nổi kích thích."

"Còn có, vốn dĩ cậu ấy nằm viện là vì bạn gái Lâm Giai Vi của cậu, vì thắng được tranh tuyển hoa khôi mà hợp mưu với người khác, làm An Ninh ngất ở khu sầm uất rồi chụp ảnh uy hiếp tôi, để tôi rút lui."

"Chuyện này, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nhúng tay. Đây không chỉ mang tính chất ác liệt,  mà đã nâng lên thành một vụ án hình sự giết người."

Cảnh Thần Diễn cười lạnh, căn bản là không tin.

"Tống Tinh Thần, cậu nhầm rồi, Lâm Giai Vi vì tranh tuyển hoa khôi mà hãm hại Lục An Ninh, còn cố ý giết cậu ta?"

Hiển nhiên, Cảnh Thần Diễn cảm thấy vớ vẩn: "Lâm Giai Vi là dạng người gì, tôi hiểu rõ hơn cô. Cô nói cô ấy cố ý giết người, cô không nghĩ nó vô lý à? Cô đừng nên cảm thấy tôi tới Đế Đại sẽ cướp đi mọi sự chú ý của cô, và vì để tôi rời đi mà đe dọa tôi chứ?"

"Lâm Giai Vi vói tôi quen biết mười mấy năm, cô ấy không phải dạng người tàn nhẫn độc ác, chỉ vì cái danh hoa khôi giảng đường mà hãm hại bạn học, cô ấy sẽ không làm như vậy."

Tinh Thần cười lạnh: "A, cậu tin hay không thì tùy, vì giúp cô ta ra mặt mà cậu cũng đánh cược với tôi, không thể không nói cậu rất có can đảm, càng càng can đảm hơn nữa là cô ta là dạng gì cũng không biết mà còn đạp lên chính tương lai của mình, yêu cô ta đến thật đậm sâu. Đáng tiếc, thiên tài van danh khắp chốn của Đế Đô lại là người mắt mù."

Cảnh Thần Diễn bị Tinh Thần nói làm cho rất tức giận.

Ở Đế Đại cũng không thể làm gì cô ta , hôm qua sao lại không chú ý tới Tống Tinh Thần thì ra một kẻ miệng lưỡi sắc bén.

"Cô câm miệng, tôi nhằm vào cô không phải vì giúp cô ấy."

"Vầy vì sao?"

"Tôi buồn chán nên tìm việc cho vui, tìm chút đối thủ. Mà cô, cũng gắng gượng được xem như là đối thủ, trước kia cảm thấy cái hệ thống cô làm rất yếu, hệ thống điều khiển bay tách ra cũng không khó, chẳng qua là khác mã lập trình mà thôi. Nhưng nghiên cứu gần đây của cô, ngược lại làm tôi cảm thấy rất hứng thú, bình ắc-quy sạc điện , hạng mục nguồn năng lượng mới mà nhà nước cố gắng khắc phục khó khăn, cô rất thông minh, chỉ cần cô lấy được hạng mục này, cô liền có thể nắm chắc thắng cược."

"Nhưng xin hãy nhớ rõ nắm chắc thời gian, tôi có rất nhiều hạng mục được chọn, chỉ là vẫn chưa đăng ký bản quyền sáng chế thôi."

Robot công nghiệp ứng dụng rộng rãi, nói về số lượng, cô vĩnh viễn không thắng được cậu.

Tinh Thần không cãi nhau với cậu nữa.

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ