Chương 163: Dùng mánh khóe gì

198 14 2
                                    

Edit: Small

"Tinh Thần đâu?"

"Không biết!"

Lục An Ninh nhìn thời gian trên tường, đã hơn 8 giờ sáng, Tinh Thần hẳn là đang trên đường đi học, tìm kiếm điện thoại trên đầu bàn cạnh đầu giường, cô muốn lấy nhưng tai lại không động đậy được.

Cảnh Thần Diễn thấy thì lấy điện thoại của mình ra, hỏi: "Cậu muốn gọi điện cho Tống Tinh Thần?"

"Ừm, mình tỉnh rồi thì phải nói với cậu ấy một tiếng, cậu ấy hẳn đã rất lo lắng."

Cảnh Thần Diễn cười nói: "A, các cậu thật đúng là chị em tình thâm, được rồi, để tôi gọi qua."

Cảnh Thần Diễn lấy điện thoại ném cho Lục An Ninh.

Điện thoại vang lên hai tiếng liền đã được Tinh Thần nhấc máy: "Cảnh Thần Diễn?"

Giọng An Ninh yếu ớt, không đủ hơi: "Tinh Thần."

"An Ninh, cậu tỉnh rồi, trời, rốt cuộc cậu cũng tỉnh. Đêm qua mình không ngủ yên được, sáng sớm hôm nay liền tới xem cậu nhưng đến giữa đường thì bị tắc, cậu chờ nửa tiếng nữa mình sẽ đến."

"Tinh Thần, không cần đâu, cậu vẫn là đi học trước đi, cuộc thi robot thế giới sắp bắt đầu rồi. Chuyện này ở trên mạng có nhiệt độ như vậy, nếu không lấy được quán quân thì chúng ta đều sẽ thành kẻ thù chung của toàn mạng."

"Được rồi, có Cảnh Thần Diễn ở đây, cậu không cần phải lo, cậu ta sẽ không đem chức quán quân nhường cho người khác. Thông xe rồi, không nói chuyện với cậu nữa, mình lập tức đến ngay."

Tinh Thần cúp máy.

An Ninh yên lặng trả lại điện thoại cho Cảnh Thần Diễn, tay còn chưa vươn ra thì Cảnh Thần Diễn đã cướp điện thoại đi.

Cậu đứng lên, vuốt lại quả đầu bù xù, dựa ở bên cửa sổ hỏi An Ninh: "Muốn ăn gì để tôi đi mua."

An Ninh lắc đầu: "Cảm ơn, có lẽ truyền quá nhiều nước biển nên mình không có đói."

Cảnh Thần Diễn nhớ tới cô tỉnh rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa biết.

Đột nhiên cậu lao ra ngoài như một cơn gió, hô to trên hành lang: "Bác sĩ, tỉnh, cậu ấy tỉnh rồi."

Người này thật đúng là hấp ta hấp tấp, đầu giường có đèn, ấn một cái bác sĩ sẽ đi tới.

An Ninh giơ tay lại phát hiện cánh tay không có lực, với không tới đèn.

Bác sĩ Trần cùng y tá trưởng tiến vào phòng bệnh, làm kiểm tra đơn giản cho An Ninh.

"Tỉnh là tốt rồi, natri xyanua không phải chuyện đùa, mấy ngày này phải tiếp tục bài độc mới thoát khỏi di chứng, có cảm giác tốt hơn chút hay không?"

"Tốt hơn rất nhiều."

"May là cô đã tỉnh, bạn trai cô trông cả một đêm, còn chuyên nghiệp hơn cả  y tá trực ca đêm nữa. Được rồi, tôi sẽ kê thêm cho cô hai loại thuốc, nếu cảm thấy không thoải mái thì ấn đèn."

An Ninh xấu hổ nhìn Cảnh Thần Diễn, nhưng cậu không giải thích.

Cô yên lặng trả lời: "Vâng."

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ