Editor: Small
"Anh không phải từng nói rằng bọn họ đã chấp nhận giải hòa, không tố cáo nữa rồi sao? Địa chỉ nhà của bọn họ anh đều biết, chẳng nhẽ anh không tìm được nhóm xã hội đen nào thuê dọa bọn họ?"
"Dọa bọn họ? Năm trước đã làm như vậy khiến bọn họ không dám hé răng. Nhưng hiện giờ biện pháp này đã không còn tác dụng, 5 nhà đó đều đã chuyển đi, đến thám tử anh thuê cũng tìm không thấy, bạn bè thân thích cũng không biết. Bây giờ bọn họ mở miệng đòi năm trăm triệu, mỗi nhà một trăm triệu, anh nào lấy ra số tiền lớn như vậy được. Em yêu, anh đã cùng đường rồi, chỉ có em mới có thể giúp anh."
Dương Như sợ hãi kêu: "Năm trăm triệu, anh bảo em đi nơi nào moi ra năm trăm triệu tiền mặt cho anh, không phải anh vẫn còn vài cái bệnh viện sao? Đem mấy cái bệnh viện đó bán đi."
Nghe bà nói, người đàn ông trong điện thoại nổi giận:
"Dương Như, em bảo anh bán bệnh viện? Những bệnh viện đó là tâm huyết của anh, cho dù không xảy ra chuyện này, anh cũng sẽ không bán đi. Năm trăm triệu chắc chắn em có, nếu không lấy ra được tiền mặt thì còn có Tống Húc. Trong tay có vái khối đất, tùy tiện để hắn bán một khối đi thì cũng được xấp xỉ năm trăm triệu rồi."
Dương Như cũng tức giận: "Cái gì, anh bảo em đi xin Tống Húc bán đất của hắn? Anh chẳng lẽ không biết, hắn ở bên ngoài có một tiểu tam, còn có con với tiểu tam đó. Mà ả ta còn dám tính kế với em để đuổi em ra khỏi nhà, nên em đã để người đánh cô ta sẩy thai. Bây giờ Tống Húc còn đang làm loạn đòi ly hôn với em, anh còn bảo em đi xin hắn?"
Dương Như điên tiết quát: "Em cho anh biết, không đời nào em sẽ cúi người thấp giọng cầu xin tên phế vật kia, anh chết tâm đi."
"Dương Như, chúng ta đã dây dưa với nhau hơn hai mươi năm, Tinh Nguyệt cũng đã lớn như vậy. Em bảo anh chết tâm với em như nào được? Nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng kết hôn, anh thật sự xem em là người phụ nữ của anh, không ngại em đã kết hôn với Tống Húc hai mươi năm. Nhưng lần này anh gặp nạn, em không thể không giúp anh, tất cả các mối quan hệ của anh, thậm chí ngay cả người từng dạy anh, anh cũng đã đi cầu. Dẫu vậy, vẫn không ai có thể giúp anh, ngoài trừ mình em, cho anh năm trăm triệu được không?"
Kim Hoa Thanh thay đổi phương pháp, cúi đầu thấp giọng cầu xin bà.
"Em nói vài lời hay trước mặt Tống Húc, để hắn bán một miếng đất đi."
"Nhưng chuyện bán đất sẽ không nhanh như vậy, cho dù có tể được, thì Tống Húc cũng sẽ không đưa cho em" Dương Như phá vỡ lời nói của anh.
"Vậy Sao Lam mà hắn lần trước tặng cho em."
"Anh đánh chủ ý lên Sao Lam?"
"Anh không phải nghĩ cách sao?"
Dương Như cười lạnh nói: "Anh nghĩ cách rồi đánh chủ ý lên người em? Sao Lam đó em đã đưa cho Tinh Nhật tham dự hoạt động, hiện tại con bé đang trong đoàn đóng phim, mà đoàn phim đang ở chỗ nào em cũng không biết, hiển nhiên cũng không tìm thấy người."
Kim Hoa Thanh lớn tiếng nói: "Cái gì, nó có giá trị hơn 1 tỷ đó, mà em lại đưa cho Tống Tinh Nhật, tại sao em lại......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân Tâm
RomanceHalo~~~ Lần đầu ta edit truyện hiện đại nên có gì sai sót mong mong người bỏ qua. Tên khác: Nữ vương tàn nhẫn (truyện tranh) Bookcover by Leila from SAUVÉE Bị tiểu tam cắt đứt gân tay, gân chân, bị ném lên đường cao tốc, đang sống sờ sờ cứ như vậy b...