Editor: Small - Chỉ up trên Wattpad
"Đúng vậy, bàn ghế đều bị đã dọn sang lớp khác đã được con dọn về. Nhưng không ai trong lớp Đằng Long chịu mở cửa cho con, Lâm Lê Tuyết, Lưu Hiểu Thấm, Trần Tiếu Tiếu.... đều là những bọn ăn cây táo rào cây sung, không dám đắc tội Âu Dương Phúc Thụy. Mẹ, mẹ nhất định phải nghĩ cách giúp con nếu không con không đi học nữa."
"Tinh Nguyệt, không cần gấp, mẹ sẽ giúp con giải quyết. Hiệu trưởng đã nhận nhiều tiền của mẹ như vậy, mà ông ta lại dám đuổi con ra khỏi lớp Đằng Long. Hẳn là ông ta không sợ chuyện nhận hối lộ này ra ngoài."
"Mẹ, con mặc kệ, bây giờ cả khối 12 đều cười nhạo con vì con là người đầu tiên bị đuổi ra khỏi lớp Đằng Long kể từ khi trường thành lập đến nay, con không thể mặt như này được. Bọn họ còn truyền miệng rằng những bài thi của con đều là do Tống Tinh Nguyệt là. Mẹ nhất định phải tìm cách giải quyết đó, cái danh học bá kìa là con bài cuối cùng để giúp con xoay người, con không thể bị đoạn video đó hủy cả đời được."
"Tinh Nguyệt, chuyện này cứ cho mẹ, mẹ sẽ gọi điện thoại đến hiệu trưởng. Nếu ông ta không nghe máy, mẹ sẽ lên trường tìm. Cho dù thế nào, con sẽ vẫn luôn không bị đuổi ra khỏi lớp Đằng Long."
"Mẹ, mẹ nhanh gọi đi, sắp vào học rồi bằng không con chỉ có thể ngồi chờ ở hành lang, không thể vào học."
Tinh Thần đứng cuối hành lang, đối mắt nhìn về phía xa, ngắm vườn hoa trong trường đang nở rộ vào hè. Bên cạnh hành lang, nghe Tống Tinh Nguyệt gọi cho Dương Như, cánh môi nở một nụ cười.
Cuộc sống như vậy thật tốt!
Nghe cô ta khóc lóc kể khổ với Dương Như làm cô cảm thấy thật thoải mái và vui sướng.
Không biết bao giờ, kể từ khi cô mới bước vào Tống gia, kế tiếp là bị Tống Tinh Nguyệt đánh đập không thương tiếc. Gộp cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô đã bị bắt nạt ba mươi năm, cô đã trải qua như thế nào?
Không ai giúp cô, tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí, đến cả người hầu cũng bắt nạt cô để lấy lòng Tống Tinh Nguyệt.
Còn chuyện này mới bao lớn, không phải chỉ là bị đuổi ra khỏi lớp Đằng Long thôi sao? Mới thế đã chịu không nổi, còn khóc lóc kể lể với Dương Như.
A, tâm lý mong manh dễ vỡ như vậy làm sao để có thể tiếp tục đối mặt với mưa rền gió dữ sắp tới!
Lúc này, Tống Tinh Nguyệt từ chỗ ngoặt đi ra thấy Tống Tinh Thần đang đứng cuối hành lang, lập tức đỏ mắt hung dữ nói: "Mày ở chỗ này bao lâu rồi, còn dám nghe trộm tao gọi điện thoại. Tống Tinh Thần, mày trở nên vô sỉ như vậy từ lúc nào."
Gương mặt tuyệt mỹ của Tinh Thần tràn đầy ý cười, tà váy dài nhẹ bay theo gió, ngón tay hất nhẹ mái tóc dài, nhàn nhạt cười: "Cô bị rơi đài, tôi sao có thể không tới xem náo nhiệt."
Ánh mắt Tống Tinh Nguyệt lập tức thay đổi trở nên hung ác: "Mày là tới xem náo nhiệt của tao."
"Đương nhiên, nhìn cô chật vật bị đuổi ra khỏi lớp, bị những nữ sinh khác chế nhạo, tôi rất vui... Mới chỉ có một ngày, cô đã chịu không được? Một môi trường học như vậy tôi đã phải chịu đựng suốt ba năm, Tống Tinh Nguyệt cô cũng phế quá đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân Tâm
RomanceHalo~~~ Lần đầu ta edit truyện hiện đại nên có gì sai sót mong mong người bỏ qua. Tên khác: Nữ vương tàn nhẫn (truyện tranh) Bookcover by Leila from SAUVÉE Bị tiểu tam cắt đứt gân tay, gân chân, bị ném lên đường cao tốc, đang sống sờ sờ cứ như vậy b...