Chương 58: Đừng trách tôi tàn nhẫn

189 7 0
                                    

Editor: Small

Thám tử tư nhìn hắn không còn tỉnh táo, một bên ôm laptop, mười phần bình tĩnh, tựa như đã nhìn quen những cảnh như này.

"Tống tiên sinh, tôi nhắc nhở ngài một câu, giết người cũng không thể giải quyết vấn đề. 8% cổ phần dưới danh nghĩa của Dương Như cũng là tài sản chung của vợ chồng hai người. Việc ngài nên làm hiện giờ, là mau chóng ngăn bà ấy đi ký tên lên hợp đồng buôn bán chuyển nhượng cổ phần, dù sao đó cũng không phải một con số nhỏ."

Một câu khiến Tống Húc, hắn bị cơn tức xông lên não, thiếu chút nữa là quên chuyện này.

"Đúng vậy, 8% cổ phần đó, đồ đàn bà thối đó đang ở đâu?"

Thám tử tư gập laptop lại rồi tắt máy, thong thả nói: "Bởi vì khi tôi đến tìm ngài đã mất thời gian khá lâu, cho nên bà ấy đã rời khỏi nơi đây được một giờ."

Tống Húc tức giận quát mắng hắn ta: "Cậu không tìm thấy tôi, vậy tại sao không gọi đến."

"Tống tiên sinh, tôi có gọi cho ngài, nhưng ngài lại không nghe."

Tống Húc nghĩ đến gì đó, mà màn hình điện thoại ra. Trên màn hình là một chuỗi màu đỏ, là vô số cuộc gọi nhỡ.

Hắn vì muốn cùng cô người mẫu trẻ đó chơi đến tận hứng, không bị người khác quấy rầy. Do đó hắn đã để điện thoại vào chế độ yên lặng, dù có ai gọi tới cũng sẽ không nghe thấy.

Tống Húc mở ra danh bạ điện thoại, gọi cho Dương Như.

Điện thoại vang lên vài tiếng, trực tiếp bị Dương Như cúp máy.

"Vậy mà dám cúp máy tôi." Hắn tức giận nói.

Tống Húc tiếp tục gọi lại.

Lúc này, điện thoại còn chưa kết nối được đã lập tức báo bận, sợ là Dương Như đã kéo Tống Húc vào sổ đen.

Tống Húc nào đã phải chịu qua hoàn cảnh như vậy, vợ chồng hai người cãi vã chiến tranh lạnh với nhau suốt hai mươi năm qua cũng không phải lần đầu tiên. Lần chiến tranh lạnh dài nhất, cũng chỉ hai tuần lại làm hòa.

Nhưng trực tiếp kéo đen như này, là Dương Như quá phận.

Nàng dùng cổ phần của tập đoàn cho không cho tiểu bạch kiểm, còn tai tiếng của bệnh viện nháo lớn như vậy, trên mạng đều là tin đen đầy đầy trời. Cho dù có cứu được, thì sau này cũng sẽ không ai lại vào đó khám nữa, dù giải hòa được với người bệnh, thì danh dự của bệnh viện cũng không vãn hồi được.

Bà ta có chút đầu óc hay không, hay vẫn là nhất kiến chung tình với tên tiểu bạch kiểm kia, đáp ứng hết thảy yêu cầu của hắn ta, không tiếc bán đi cổ phần.

Tống Húc vừa vội vừa tức, gọi cho Tinh Nhật, bên phía Tinh Nhật rất nhanh bắt máy. Bên kia truyền đến giọng nói của nam trợ lý cực kỳ khách khí: "Tống tiên sinh, Tinh Nhật đang ở sân ga, chuẩn bị nhận phỏng vấn của truyền thông, không tiện nghe điện thoại."

"Để cho con bé nhận, là chuyện gấp."

"Xin lỗi, đây là một thương hiệu quốc tế lớn, yêu cầu rất khắt khe. Tinh Nhật phải mất ba tháng mới nhận được làm đại ngôn, đây là lần đầu tiên công khai tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, không thể gây phiền phức cho cô ấy. Ngài yên tâm, khi nào cô ấy xong, tôi sẽ nói lại với cô ấy để gọi lại cho ngài."

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ