Chương 161: Sẽ không ai lại giúp cô nữa đâu

192 12 0
                                    

Edit: Small

"Cô là sợ cậu ấy vạch trần chuyện cô đạo văn ra, sợ cậu ấy nói cho cả biết, cô càng sợ bị mất thể diện, bôi đen Lâm gia. Đúng rồi, cô có bài luận sắp đoạt giải đúng không, vì đoạt giải để nổi tiếng, Lâm gia cũng thu xếp tuyên truyền cho cô không ít nhỉ."

"Nếu bác Lâm biết cậu đạo văn nhất định sẽ cực kỳ thất vọng, vàcô nhân lúc chuyện này chưa làm lớn thì liền muốn khiến Lục An Ninh chết mà thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc, thân thể cậu ấy quá kém, không khống chế được liều lượng rồi ngất ở trong trường."

"Tôi nói cho cô, lần đầu tiên nhà trường không truy cứu là cô gặp may, nhưng tôi không ngờ cô vậy mà sẽ làm hại cậu ấy lần thứ hai, tự giải quyết cho tốt,  sẽ không ai lại giúp cậu nữa đâu."

Nói xong, Cảnh Thần Diễn xoay người cũng không quay đầu lại đi về phía đường cái.

Mưa to vẫn tiếp tục, Lâm Giai Vi cắn chặt răng, nước mưa chảy xuống gương mặt, kiến môi thâm đi.

Cô ta hét lớn với Cảnh Thần Diễn: "Cậu cho rằng tôi thèm chắc? Không giúp thì không giúp, sau này cậu cũng đừng tới tìm tôi, có bản lĩnh thì cả đời đừng qua lại với nhau nữa."

Cảnh Thần Diễn dầm mưa tiếp tục đi về trước, không dừng lại bước chân, cũng không đáp lại Lâm Giai Vi.

Lâm Giai Vi tiếp tục hét lớn: "Cút, toàn bộ đều cút đi, toàn bộ các người đều xoay quanh Tống Tinh Thần, cô ta có cái gì tốt, cô ta cái gì cũng không bằng tôi, toàn bộ mọi người đều mắt mù...."

"Toàn bộ đều mắt mù!"

Cuối cùng, Cảnh Thần Diễn trong cơn gào giận của Lâm Giai Vi, sấm sét vang lên ầm ầm trên đỉnh đầu mà biến mất trong cơn mưa lớn.

Lâm Giai Vi quay đầu lại, từng bước một đi về Lâm gia.

......

Một giờ sau, Cảnh Thần Diễn lần nữa trở lại bệnh viện.

Khi cậu xuất hiện, Âu Dương Phúc Thụy và Trình Nham đều sửng sốt.

Cả người cậu ướt đẫm, dấu chân đi qua đều chảy thành vũng lớn, mái dán vào trán che khuất khuôn mặt, con ngươi đỏ tươi, mặt tràn đầy sự tức giận nguy hiểm.

Không biết chạy tới nơi nào mà lại xuất hiện với hình ảnh khiến người ta sợ hãi này.

Tinh Thần đứng lên, nhíu mày nhìn cậu nhưng cái gì cũng không hỏi.

Cậu đột nhiên chạy đi e rằng là đi tìm Lâm Giai Vi, sắc mặt cậu như vậy đoán chừng đã có cuộc nói chuyện không vui với Lâm Giai Vi.

Tinh Thần nói với Âu Dương Phúc Thụy: "Âu Dương, cậu đi xuống siêu thị nhỏ bên dưới bệnh viện xem có quần áo giày dép để cậu ta có thể mặc được không, cậu ta cần phải thay hết ra, nếu không điều hòa rất lạnh sợ rằng sẽ bị cảm."

Âu Dương Phúc Thụy gật đầu: "Được, mình lập tức đi."

Cảnh Thần Diễn cách tấm kính nhìn vào trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Lục An Ninh toàn thân cắm đủ loại ống, sắc mặt tái nhợt, mặt trông như nhỏ hơn, ngực không phập phồng.

[Edit-Q1] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ