Chúng tôi đã nằm nghe nhạc suốt hơn bốn mươi phút đồng hồ.
Mấy cái băng cassette hơi cũ, lâu lâu lại bị kẹt trong máy phát tạo nên mấy âm thanh lặp lại rè rè kì quái như tiếng ho của người mắc bệnh lao. Mỗi lần như thế Scorpio lại phải đứng dậy và giơ tay đập mạnh mấy nhát vào cái máy phát còn già hơn cả hai đứa tôi cộng lại.
Thế mà lại được.
Nếu không phải quanh quẩn ở cái viện tâm thần này thì có lẽ Scorpio đã có thể trở thành một nhà soạn nhạc. Hoặc một thợ sửa máy phát. Ai bết được đâu đấy.
Chúng tôi nằm trong bóng tối, lắng nghe những giai điệu từ dồn dập đến nhẹ nhàng trong, ừm, bốn mươi hai phút bảy giây.
"Vào lần tớ thu bài hát thứ mười, tớ đã tưởng tượng sau này mình sẽ trở nên nổi tiếng như thế nào."
"Những bài hát của tớ sẽ nổi tiếng toàn cầu, và được hàng triệu người biết tới. Chúng sẽ được phát ở ngay cả những nhà ga chật hẹp và nhỏ bé nhất."
"Tớ sẽ có những chuyến lưu diễn ở khắp mọi nơi, và người ta sẽ đánh nhau để giành lấy những tấm vé cuối cùng của buổi diễn."
"Tớ sẽ thu về bộn tiền, số tiền lớn đến mức đủ để tớ sống thoải mái như một vị vua."
"Và khi tớ chết, người ta sẽ còn nhắc đến tên tớ mãi mãi, rất lâu về sau này, khi con người đặt chân lên một thiên hà xa xôi nào đó. Và khi đó, người ta sẽ bán đấu giá những băng cassette này với cái giá trên trời."
Tôi có thể tưởng tượng ra được điều mà Scorpio đang nói tới. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cô bạn của tôi đứng trên sân khấu sáng rực rỡ chỉ thuộc về một mình cô ấy, cúi chào, và âm thanh vỗ tay, như một cái chớp giật, cuộn trào như sóng biển, bủa vây lấy cô.
Vinh quang và niềm hạnh phúc thuộc về vị vua trên ngai.
"Mẹ bảo tớ không thể làm được. Bà ấy bảo tớ đừng phí thời gian vào những giấc mơ hão huyền nữa."
"Nhưng tớ biết tớ sẽ làm được."
"Ừ, cậu sẽ làm được."
Tất nhiên rồi, Scorpio sẽ làm được điều mà cô muốn. Tôi không đoán. Tôi chắc chắn.
"Làm sao cậu biết được? Nếu tớ thất bại thì sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Ngài Pickles, và nó cũng nhìn tôi. Đôi mắt nó vàng, không phải màu vàng tươi như tóc của Libra, mà là một màu gì đó trầm hơn, vàng xuộm như màu lúa khô, nhạt màu như màu của những giọt nắng cuối cùng hàng ngày vẫn vươn tay chạm lên khung cửa sổ phòng tôi. Con ngươi nó màu đen tuyền, hình thù kì dị, đôi lúc nó khiến tôi sởn tóc gáy.
Bộ lông đen của Ngài Pickles hòa vào cái tối tăm của căn phòng, chỉ có thể nhìn được đôi mắt vàng quỷ dị của nó.
Thật ra tôi đã định ra tay lần cuối cùng. Nhưng tôi không thể. Đột nhiên tôi thấy sợ, và tôi nghĩ con mèo cũng sẽ sợ Thần Chết. Nên tôi tha cho nó.
Thần Chết trông như thế nào nhỉ? Đôi lúc tôi rất tò mò. Ông ta là một bộ xương trắng khô khốc khoác áo choàng đen đúng không? Hay một ông già lụ khụ chống cây gậy? Hay là một anh chàng đẹp trai nào đó cưỡi trên lưng một con ngựa đen? Hay là cô ấy?
Dạo này tôi nói nhiều hơn, cũng hay nghĩ vẩn vơ nữa.
Tôi cũng cảm thấy mình làm mọi thứ nhanh hơn.
Nhưng hóa ra không phải. Là thời gian. Thời gian đang trôi nhanh hơn, nó ngắn lại, và chạy nước rút đến đích. Tôi không còn nhiều thời gian.
Thế đấy, tôi sắp đi đời rồi, hay thật.
"Cậu không nhớ sao? Bởi vì tớ là cậu mà."
Bởi vì Scorpio là tôi. Bởi vì tôi là Scorpio.
Xin chào, có bao nhiêu linh hồn ở đây vậy?
Và chúng tôi cười khúc khích, cuộn người lại, nghe tiếng băng cassette lại một lần nữa bị kẹt và vang lên những âm thanh kì cục.
"Cái cưa đâu rồi nhỉ?"
Scorpio đột nhiên ngồi dậy, và đưa tay dáo dác tìm quanh quẩn. Tôi cũng ngồi dậy tìm cùng cô.
Chúng tôi có một cái cưa. Chẳng biết ở đâu ra, nhưng chúng tôi có một cái cưa. Nó sắc lắm, cửa được cả gỗ lẫn kim loại. Nó rất tuyệt.
"A, đây rồi!" Tôi thấy nhói ở mấy đầu ngón tay, ươn ướt, nhưng tôi mặc kệ hết khi nghe tiếng Scorpio reo lên, trên tay là cái cưa.
Thật ra tôi cũng không hiểu sao tôi nhìn thấy được trong bóng tối, nhưng tôi mặc kệ.
Chúng tôi có một kế hoạch. Ba đứa chúng tôi. Tôi, Scorpio và Sagittarius. Mà kế hoạch này cần cái cưa.
Vậy là bốn đứa.
Scorpio cầm cái cưa đi đến bên cửa sổ, hơi ướm nó vào.
Và chúng tôi bắt đầu cưa.
Một. Hai. Ba. Tôi đếm. Bốn. Năm. Sáu.
Những song sắt trên cửa sổ sẽ chẳng còn là trở ngại nữa.
Chúng tôi làm rất khẽ, khẽ đến mức đáng sợ. Dùng tiếng nhạc để che đi âm thanh kim loại cọ vào nhau, chúng tôi đặt những chấn song bằng sắt nặng trịch xuống góc tường.
Bảy. Tám. Chín.
Mười. Đủ rồi.
"Cậu muốn một thanh làm gì thế Scor?"
Scorpio nói với tôi cô ấy cần một thanh sắt. Thanh to và nặng nhất. Lạ thật đấy vì tôi thấy thanh nào cũng giống nhau. Nhưng tôi vẫn đưa cho cô một thanh.
"Nhìn nhé." Scorpio nháy mắt với tôi.
Và trong bóng tối, cô ấy nhắm đến một chỗ nhất định, vung cây gậy lên, đập xuống. Giơ lên, lại đập xuống. Liên tiếp mấy lần liền.
Đến khi tôi chỉ còn thấy những mảnh gỗ nát vụn của cây đàn guitar nằm dưới chân.
Đến khi tôi thấy những băng cassette bằng nhựa vỡ toang đến lòi ra những cuộc băng tung tóe.
Đến khi tôi thấy tiếng nhạc tắt ngóm và xác của cái máy phát nằm im lìm dưới sàn nhà, không còn ho bằng thứ âm thanh đáng sợ.
Đến khi đó, Scorpio đặt thanh sắt xuống, thở hồng hộc.
Tôi không cảm thấy gì cả. Đột nhiên tôi bất động và chìm trong bóng tối. Tôi trôi đi.
Bao lâu nhỉ? Tôi không nhớ. Có lẽ là ba phút. Hay ba giây?
Tôi không biết Scorpio đã tháo găng tay từ bao giờ, trên tay cô ấy là một mảnh kính từ chiếc gương mà Libra đã đập vỡ.
Máu rỉ ra. Xót quá.
Nhưng mà tôi lại thấy một cảm giác hưng phấn kì lạ trào lên trong cuống họng. Mùi tanh của máu làm cả người tôi rạo rực.
"Đó, vậy là giờ chúng ta đã có những vết sẹo rồi nhé."
Tuyệt đẹp.
Xin chào, đã mấy giờ rồi nhỉ?
—————
Còn 1 giờ 3 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] những kẻ mộng mơ.
Mistero / Thrillerhay truyện về một người lạc lối và những cái mặt nạ của cô ta.