giờ thứ tám.

1.4K 121 0
                                    

Tôi ngồi im lặng bên cạnh Leo trong khi cậu ta lái chiếc xe đua màu đỏ sáng bóng vòng qua cái ngã ba và rẽ vào lối đi phía bên trái.

Leo mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ đô và đội chiếc mũ len của một hãng thời trang Ý với cái tên dài và rối rắm mà tôi không thể phát âm nổi, mái tóc đen của cậu ta nhét dưới chiếc mũ, và thật khó hiểu khi đang ngồi trong xe mà Leo vẫn đeo chằm chặp cái kính râm to bự tổ chảng màu đen.

Tôi chẳng thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, khi mà đôi mắt nâu được giấu dưới cặp kính và đôi lông mày rậm cùng đôi môi mỏng của cậu ta chẳng cử động dù là một chút kể từ khi chúng tôi đi. Leo đã lái xe quanh khu này chừng tầm 20 vòng rồi và dường như tốc độ của cái xe ngày càng tăng.

"Vì Chúa, tôi biết đây là một cái xe đua, Leo, nhưng cậu đang làm tôi sợ."

Tôi nói khi đưa tay lên nắm chặt dây an toàn, chặt đến nỗi cái khớp xương hiện rõ trên làn da xanh xao của mình. Tôi đã thắt dây an toàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy tên này điên thật sự.

"Chẳng có gì phải sợ hết, Prim, tôi lo được." Leo nói, hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi, và tôi thấy cậu ta khẽ nhếch mép cười.

"Chính vì cậu lo hết nên tôi mới sợ đấy..." Tôi lầm bầm trong miệng, âm lượng chỉ vừa đủ để mình tôi nghe. Mặc dù tôi nghĩ cậu ta cũng nghe thấy rồi, vì tôi thấy cậu ta lại ngoái đầu sang nhìn tôi, và lông mày của cậu ta hơi nhướn lên tỏ vẻ không đồng tình.

Lại một cú cua gấp, bánh xe ma sát với mặt đường nhựa tạo ra tiếng xít nghe rõ chói tai.

Tôi thấy ruột gan mình như bị ai đó lấy thìa trộn tung hết cả lên, bây giờ chúng trở thành một đám bầy nhầy màu đo đỏ và tim tím, lẫn lộn vào với nhau. Tôi cảm giác như mình sắp nôn rồi.

"Được ra ngoài thật thích nhỉ?" Cậu ta vừa mỉm cười, vừa quay sang nhìn tôi, tay trái hơi đẩy gọng kính lên trên, đôi đồng tử màu socola đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Và tôi thấy cậu ta tặc lưỡi trong khi vứt chiếc kính râm ra ghế sau. "Cậu trông xanh xao quá Prim ạ, cậu cần một chút ánh nắng. Cậu biết đấy, vì sức khỏe thôi mà."

Không hiểu sao tôi thấy nụ cười nửa miệng của Leo cực kì đáng ghét. Và cả cái khuyên bạc trên vành môi dưới của cậu ta cũng hết sức ngứa mắt.

Tôi muốn giật tung cái khuyên đấy ra và vứt đi, ngay bây giờ.

"Ai chẳng biết là như vậy, Leo, nhưng cậu thật ngu ngốc hết sức khi dành chỗ thời gian cuối cùng của mình để lái xe vòng quanh một cái toà nhà. Tới mấy chục lần!" Tôi gắt. "Và còn là một cái xe đua siêu đẹp nữa! Gem sẽ chặt tay chân cậu cho chó ăn."

"Chà, lũ chó Berger đó sẽ phải chờ khá lâu đấy vì tôi vẫn chưa muốn dừng lại." Leo lắc đầu cười và nói với giọng giễu cợt. "Dù sao thì chúng không thể cắn tôi khi tôi đang mơ được, phải không?"

Cả tôi và Leo đều biết cậu ta đang nói về điều gì.

Tôi im lặng không đáp, chống tay phải lên thành cửa kính và áp má vào lớp kính xe, nhìn ra bên ngoài, nhìn vào những toà nhà gạch màu đỏ và những hàng cây gần như trơ trụi lá đang lướt vun vút qua mắt như một thước phim bị tua nhanh.

Đột nhiên, cánh cửa kính xe hơi chuyển động, và mái xe bỗng rút dần về phía sau, cuộn dần lại, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời màu vàng tươi và ấm áp, và cho làn gió lành lạnh đang thổi tung mái tóc vốn đã được buộc gọn gàng của tôi.

"Tôi nghĩ cậu sẽ cần chút nắng." Leo nháy mắt nhìn về phía trước trong khi hai tay cậu ta đặt trên vô lăng và và lái nó một cách vững vàng.

Tôi đưa tay lên, hứng để gió thổi vào lòng bàn tay và đón lấy những tia nắng ấm áp, nhắm mắt lại, và cảm nhận không khí trong lành đang tràn ngập trong phổi như một thứ quà tuyệt đẹp diệu kì trân quý. Gió lùa vào tóc và mơn trớn da đầu tôi khiến tôi ngưa ngứa, và hơi ấm của nắng làm tôi dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại, và lắng nghe âm thanh của tự nhiên.

Đã bao lâu rồi?

Bao lâu rồi tôi chưa được ra ngoài và cảm nhận thế giới bên ngoài kia, cái thế giới tách biệt với căn phòng tù túng của tôi? Bao lâu rồi tôi không được thực sự sống?

Và tôi nhận ra mình khao khát điều này đến nhường nào.

"Cảm ơn cậu, Leo."

Vai Leo hơi cứng lại, và tôi thấy cậu ngây ra đôi chút. Sau đó vẻ tự tin ranh ma lại khôi phục trên khuôn mặt cậu. Leo nhìn tôi mỉm cười.

"Không có gì." Cậu nói. "Đừng nói cảm ơn Prim, cậu mới là người nên nhận được lời cảm ơn."

Phải rồi.

Mang đến sự sống này. Chúng tôi là một gia đình.

Leo và tôi cứ đi quanh khu nhà như vậy, dường như đây là một chuyến hành trình dài không điểm dừng, còn tôi và cậu là những người bạn đồng hành cùng tận hưởng chuyến phiêu lưu đó. Chúng tôi có dừng lại một lúc để mua kem và cố dùng răng để cắn nó cho nhanh khi cá xem ai sẽ ăn hết nó. Kem làm răng chúng tôi tê buốt và chẳng đứa nào ăn hết cả. Leo đùa rằng cái răng của cậu ta sẽ rụng ra đất bất cứ lúc nào.

Trước đây Leo trong mắt tôi là một tên con trai ngổ ngáo và phá phách, có lẽ khá kiêu căng và hợm hĩnh. Nói chung là tôi không mấy thiện cảm về cậu bạn này.

Nhưng ngày hôm nay đã cho tôi một cảm nhận khác về cậu, tốt đẹp hơn, tất nhiên rồi, cậu vốn là một người tốt. Một cậu con trai tốt với trái tim đầy quan tâm và tình yêu. Và đôi khi nghịch ngợm chút thì đâu có tệ nhỉ?

"Này," Leo gọi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Nghĩ gì thế?"

Tôi im lặng, nhìn mặt trời đang dần khuất sau những toà nhà cao lớn, và ráng chiều phủ xuống phố như ai đó đã trùm một tấm màn khổng lồ màu cam lên mọi thứ vậy. Tôi cảm thấy bình yên, giữa cái nhịp đập đang ngày càng gấp rút, lạ thay tôi thấy bình yên.

"Cậu có sợ chết không Leo?"

"Tất nhiên là không. Tôi luôn sống hết mình, vậy ngày mai có chết thì có làm sao chứ?" Leo nhếch môi cười, mắt hướng về phía trước.

Tôi cũng cười.

"Đến lúc tỉnh dậy rồi Leo."

Và tiếng chuông báo thức lại kêu.

—————

Còn 16 giờ.

[ 12cs ] những kẻ mộng mơ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ