giờ thứ mười một.

1.1K 109 9
                                    

"I'm that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad tight

Might seduce your dad type

I'm the bad guy, duh..."

Lời bài hát với những câu từ đơn giản bắt vần với nhau làm tay chân tôi ngứa râm ran. Thề là tôi chỉ muốn nhún nhảy theo nó đến phát điên lên được.

"So you're a tough guy

Like it really rough guy

Just can't get enough guy

Chest always so puffed guy..."

Và đúng là Scorpio đã nhảy theo nhạc thật. Cậu ấy hơi lắc lư người theo nhạc, sau đó đứng hẳn dậy khỏi giường và lắc hông theo nhịp của bài hát, đôi tay mảnh khảnh đưa lên cao và đôi mắt cậu ấy nhắm lại. Đầu Scorpio khẽ cử động, mái tóc đen với những sợi highlight màu đỏ hơi rung rung.

Scorpio là một cosplayer. Cậu ấy chuyên mặc đồ gothic và cái tủ đồ của cậu ấy toàn màu đen, đồ da, với những cái gai và đầu lâu. Mái tóc của cậu ấy thì chưa bao giờ để một màu quá lâu. Như là hiện giờ Scorpio đang mặc một chiếc croptop đen ngắn có khoét hình trái tim ở giữa ngực, để lộ chiếc khuyên đen ở rốn và một cái váy da màu đen xếp li ngắn đến không thể tin được. Đôi giày của Scorpio cũng màu đen nốt và có cái gót cao lêu nghêu mà tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao cậu ấy có thể đi nó mà không ngã sấp mặt.

Trên giường, con mèo mun béo, Ngài Pickles nằm lười biếng, mắt nhắm hờ, và cái đầu của nó cũng hơi lắc lắc theo nhịp nhạc.

Sau khi nhảy nhót chán chê, Scorpio ngồi phịch xuống giường, và lắc đầu nhìn Ngài Pickles. "Ồ xem này Prim, con mèo béo này cũng nhảy nhót gớm."

Dứt lời, cậu ấy ôm lấy Ngài Pickles vào lòng và con mèo giụi mấy cái vào lồng ngực của cậu ấy như nói rằng nó nhận lời khen kì cục đó.

Tay Scorpio đeo một đôi găng tay dài từ bắo tay tới tận các đầu ngón tay, bằng da màu đen và ôm chặt lấy cánh tay cậu ấy như một lớp da thứ hai. Cậu ấy luôn đeo chúng. Chúng là để che đi những vết sẹo, những thứ mà không bao giờ lành lại được.

Scorpio thích tự rạch lên tay mình.

Trước đây thì cậu ấy không như vậy. Scorpio cũng từng là một cô gái mơ mộng thích màu hồng và tưởng tượng về một chàng hoàng tử của cuộc đời mình.

Nhưng cuộc đời mà dễ dàng như thế thì đâu phải là cuộc đời, nhỉ?

Khốn nạn, Scorpio bị bạo hành gia đình. Cha cậu ấy là một tên nát rượu chuyên bòn rút tiền của gia đình, còn mẹ cậu ấy là một con ả điếm cả cuộc đời có duy nhất một niềm vui là đánh đập con cái. Mỗi khi cha cậu ấy trở về nhà với một món nợ khổng lồ là bà mẹ của Scorpio lại nổi điên lên và hành hạ cậu ấy bằng những trận đòn roi đau đến chết đi sống lại. Và kết thúc mỗi lần như vậy, bà ta lại dùng rạch lên tay cậu ấy một vết thật dài thật đau đớn, bà ta muốn cậu ấy ghi nhớ rõ những nỗi đau đến tận cùng ấy. Lâu dần Scorpio sinh ra một kiểu tâm lý đáng sợ. Cậu ấy thích thú với việc đó. Cậu ấy tự rạch lên tay mình. Chẳng vì gì cả, chỉ là cậu ấy muốn vậy.

Những vết sẹo đó chẳng bao giờ lành lại.

Scorpio dần thu mình, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo của một kẻ điên cuồng, đẩy mọi người xung quanh ra xa. Chỉ có đám chúng tôi mới biết cậu ấy sợ cô độc đến nhường nào.

Năm mười bốn tuổi Scorpio được tặng một con mèo mun. Cậu ấy đặt tên nó là Ngài Pickles. Scorpio yêu Ngài Pickles như chính sinh mạng của mình.

Cậu ấy luôn mỉm cười. "Cậu không cảm thấy mèo rất giống tớ hay sao? Chúng đều thật sự rất cô độc và luôn bị xem là đem lại điềm xấu." Cậu ấy vuốt ve lông con mèo. "Và xinh đẹp nữa, tất nhiên."

Ngài Pickles ngồi im trong lòng của Scorpio khi cậu ấy ôm chiếc hộp màu đen từ gầm giường ra và đặt lên đệm. Tôi nhìn vào chiếc hộp, nó là một cái hộp bìa cứng, ở phía trên có dán một mảnh giấy ghi TÀI SẢN CỦA SCORPIO bằng mực đen.

Tôi biết cậu ấy lôi cái hộp ra làm gì, nên tôi với tay lấy chiếc guitar gỗ màu nâu dựng cạnh đầu giường đặt xuống bên cạnh Scorpio. Cậu ấy mở chiếc hộp ra, bên trong toàn là những băng cát xét bằng nhựa loại thường được dùng vào những năm cuối thập niên 70. Chả hiểu nổi Scorpio kiếm đâu ra nhiều băng như thế. Những cuộn băng đen mới tinh nằm lẫn lội với những cuộn băng đã ghi có dán một mảnh giấy note ở trên. Tôi cầm vài cuộn lên. Có cuộn ghi là CHO NHỮNG NGÀY BUỒN, rồi CHO NHỮNG NGÀY MƯA, hoặc CHẲNG VÌ ĐIỀU GÌ HẾT. Và tôi đã nói Scorpio là một nhạc sĩ chưa nhỉ? Cậu ấy sáng tác những bài hát theo trạng thái cảm xúc mỗi ngày của cậu ấy, thu lại vào băng cát xét - điều mà rất hiếm thấy ở thời đại này - và đặt những cái tên có một không hai. Cậu ấy cực kì hâm mộ Billie Eilish, người mà cậu ấy cho là hình-tượng-độc-đáo-và-thú-vị-nhất trong cả cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Scorpio nhìn cây guitar nằm lặng im trên giường, lại chẹp miệng. "Hôm nay tớ không có tâm trạng để viết gì hết đâu."

Cậu ấy lục đám băng cát xét lên tìm gì đó, những cái băng bằng nhựa va vào nhau tạo ra tiếng lạch xạch liên hồi. Đoạn, Scorpio lôi ra một cuộn băng, tôi không nhìn rõ tên của nó, chỉ thấy cậu ấy đặt con mèo xuống giường, chạy đến bên cái đài và đặt cuộn băng vào đó, nhấn nút cái cạch.

Tiếng đàn guitar chầm chậm vang lên và Scorpio nhắm mắt lại, người lắc lư theo điệu nhạc. Tôi biết bài này. Đây là bài LẠI LÀ MỘT NGÀY TRỜI XANH, Scorpio viết nó nhân một ngày chả phải một ngày gì hết mà cậu ấy bỗng cảm thấy trời hôm đó xanh hơn một ngày. Ôi thề là tôi yêu những bài hát của Scorpio.

Trên giường, Ngài Pickles lười biếng khép hờ đôi mắt nằm, hàng ria mép khẽ rung rinh.

"Oh why does the sky is so blue?

Why? God, tell me, why it's so blue?

Like your eyes, like your smile

Tch, like the ocean that we cross by..."

Tự dưng tôi thấy tay chân ngứa râm ran, và tôi biết Scorpio cũng vậy.

Tôi tháo chiếc găng tay bên trái của cậu ấy ra. Tôi muốn thấy chúng. Tôi muốn chạm vào chúng.

Nhưng chẳng có vết sẹo nào cả.

—————

Còn 13 giờ 37 phút.

[ 12cs ] những kẻ mộng mơ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ