"Leo! Leo, rốt cuộc cậu đang kéo tôi đi đâu thế hả?"
Tôi đã hỏi câu này đến lần thứ ba rồi, nhưng Leo không trả lời điều mà tôi muốn biết. Cậu ta chỉ nhàn nhạt nói một tiếng ngắn gọn, tay vẫn cầm lấy tay tôi.
"Đi."
Sau khi ăn xong bữa tối, Leo đã đến và lôi tôi đi khỏi căn phòng mà chúng tôi đã sống trong suốt sáu năm trời đằng đẵng. Đã ở trong bốn bức tường quá lâu nên tôi đã gần như quên mất thế giới bên ngoài trông như thế nào. Đang là buổi tối và trời thì vừa tạnh cơn mưa, mặt đường ướt và trơn, bước chân tôi đuổi theo Leo, thỉnh thoảng lại đạp vào một vũng nước mưa hoà lẫn với bùn.
Leo đang mặc một thân đen sì với áo hoodie và quần dài, đầu đội mũ len. Tôi nhìn xuống và thấy cả người mình cũng bao phủ bởi một màu đen từ đầu đến chân giống như cậu ta.
Chúng tôi cứ thế chạy qua vài dãy nhà, sau đó Leo dẫn tôi rẽ vào một con hẻm. Đằng sau chúng tôi vang lên tiếng bước chân dồn dập, giống như có một đám người đang đuổi theo chúng tôi. Tiếng ồn ào của những kẻ đó vang lên bên tai tôi.
"Mau, chúng rẽ vào con hẻm đó! Đuổi theo mau!"
Tôi sợ hãi quay lên nhìn Leo, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn rất bình tĩnh, dù vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, làm tóc mái cậu ta dính bết lại.
Tại sao chúng tôi lại bị rượt đuổi như thế này?
Tôi thật sự không nhớ nổi.
Tôi chỉ biết bản thân cứ cắm đầu chạy, để mặc cho Leo kéo tay tôi dẫn đi khắp các con hẻm tối om thông với nhau, theo sát đằng sau là một đám người cao lớn với giọng nói ồm ồm không chút thiện chí liên tục quát lên.
"Đuổi theo chúng, mau!"
"Leo, tại sao chúng ta lại phải chạy trốn? Cái quái gì vậy?"
Leo vẫn như cũ không lên tiếng, bàn tay cậu ta lại siết chặt thêm cái nắm tay với tôi.
"Leo, ..."
Ngay khi tôi vừa mở miệng tra hỏi Leo thì một âm thanh vang lên, to và vang, làm tôi giật nảy lên.
Đoàng!
Đột nhiên, tôi thấy nhận thức của bản thân trở nên mơ hồ, và rồi tôi nhớ ra tại sao chúng tôi phải chạy trốn.
Leo tới gặp tôi trong bộ dạng trang phục và hành lí gọn gàng, cậu ta nói cậu ta chán cái phòng ngột ngạt này rồi và cậu ta sẽ không phí phạm những giờ còn lại của chính mình bên trong bốn bức tường gạch đó. Tất nhiên là tôi đã vui vẻ đi theo cậu ta.
Nhưng mọi chuyện không thuận lợi.
Leo va chạm với một nhóm người cỏ vẻ bặm trợn và đầy hình xăm ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi gần trạm xăng khi tôi vào trong mua chút nhu yếu phẩm. Đáng ra chún tôi đã có thể xin lỗi bọn họ và đi nhanh chóng nhưng Leo không nghĩ vậy. Cậu ta quá nóng nảy, và trên thực tế thì chúng tôi chẳng hề sai vì chính bọn chúng là kẻ gây chuyện trước. Nhưng vì người bạn đồng hành thân mến của tôi đã đấm gãy mũi một trong đám du côn đó nên giờ chúng tôi đang phải chạy khỏi đám người đầy dao súng đó, những kẻ luôn miệng đòi lột da nuốt sống hai đứa tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] những kẻ mộng mơ.
Gizem / Gerilimhay truyện về một người lạc lối và những cái mặt nạ của cô ta.