Chúng tôi nằm dài trên tấm thảm trải sàn bằng lông màu trắng và mềm, nhìn lên trần nhà, nơi có hình vũ trụ bao la và các hành tinh thì mang một dáng vẻ kì lạ. Pisces đã vẽ nó vào năm ngoái, cô bé đã phải trèo lên một cái thang rất cao và bị cô y tá Nadia mắng cho một trận tơi bời. Đám chúng tôi rất thích nhìn lên cái trần nhà ấy, cảm giác như đang thực sự ở bên ngoài vậy.
Chúng tôi cứ nằm như vậy, không ai nói gì, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Aries. Cậu thở đều đều, vòm ngực khẽ phập phồng.
Aries là một chàng trai khá dễ thương, bằng tuổi tôi, đôi khi ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Cậu ấy thông minh lại hài hước. Cậu ấy nhiệt tình lại năng động. Cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ trường tôi với chiều cao 1m8 mà tôi không bao giờ có thể chạm tới. Ở cậu ấy toát lên hơi thở thanh mát của tuổi thanh xuân, cũng rừng rực ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, điều mà bạn sẽ chẳng bao giờ thấy ở tôi đâu.
Thật ra tôi thích Aries. Rất thích. Từ rất lâu rồi.
"Tớ thích cậu." Tối qua tôi đã đứng trước gương tập nói đi nói lại ba chữ này rất nhiều lần. Lúc đó thật sự rất chật vật, vậy mà bây giờ lại dễ dàng như thế. Thật lạ.
Tôi luôn nghĩ cậu ấy không hề thích tôi. Tôi muốn hỏi cậu ấy nghĩ gì về tôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám. Chính Aquarius đã cho tôi sức mạnh này. Tôi còn rất ít cơ hội, nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ nó.
Tôi thấy đôi đồng tử màu nâu của cậu bỗng sáng lên và hơi xao động. Gió thổi từ ngoài vào làm tóc cậu khẽ bay bay trước trán. Và cậu nhìn trân trân lên trần nhà.
"Tớ biết." Aries cất giọng khàn khàn, yết hầu hơi chuyển động.
"Vậy cậu..." Từ ngữ trong cổ họng tôi như nghẹn lại, không có gì được thốt ra cả, như là ai đó, một ai đó, đã gắn cho miệng tôi một cái công tắc và tắt nó đi vậy.
"Tớ cũng không biết, Prim ạ." Trán cậu nhăn lại và đôi mắt cậu đầy băn khoăn. Đẹp và băn khoăn.
Tôi thích ngắm đôi mắt cậu. Rất sáng.
"Tớ không biết rằng tình cảm của tớ với cậu rốt cuộc là gì. Là yêu? Là thích? Là tình bạn? Hay là tình thân?" Aries đưa tay lên vò loạn mái tóc của mình, rồi cậu ngồi dậy, và đôi mắt cậu thoáng buồn. Cậu cứ ngồi lặng im như vậy.
"Thật ra tớ cũng chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi." Tôi cũng đã lường trước đáp án này.
"Không, Prim, không phải như vậy." Aries nói và vẻ mặt cậu dường như hơi hốt hoảng. Vì sao cậu hốt hoảng? "Không phải là tớ không thích cậu."
"Vậy là ghét tớ hả?" Tôi cười cợt.
Biết được đáp án Aries không thích tôi khiến tôi khó chịu, khiến tôi buồn, và khiến tôi chán nản. Giống như tình yêu của Aquarius với Pisces, tôi đã lún quá sâu, sâu đến không thấy lối thoát. Tôi đã quá yêu đôi mắt nâu trong veo ấy. Tôi đã quá yêu hình ảnh của cậu trên sân bóng. Tôi đã quá yêu nụ cười của cậu. Tôi cảm nhận được sự chăm sóc của cậu với tôi, khác với mọi người, và tôi hi vọng, tôi đã hi vọng. Và hi vọng này đã tàn ngay cả khi mới vừa le lói.
Mà kể cả cậu có yêu tôi chăng nữa, giữa chúng tôi vẫn là không thể. Chuyện này đã sai ngay từ khi nó bắt đầu rồi.
"Tớ chưa từng ghét cậu, Prim, và tớ sẽ không bao giờ ghét cậu." Khuôn mặt Aries trở nên thật nghiêm túc, giống như cậu muốn nói về một chuyện gì đó vô cùng quan trọng với cậu vậy. Vẻ mặt cậu làm nụ cười của tôi tắt ngóm.
Tình yêu quả thật là thứ quá đỗi kì lạ. Khi người ta yêu thường ngu ngốc như vậy sao?
"Cậu có nhớ trận bão tuyết vào ba năm trước không? Cái ngày mà cậu bỏ trốn khỏi gia đình Williams và ngất ở trong rừng giữa cơn bão ấy."
Tất nhiên là tôi nhớ. Đó là lần cuối tôi bỏ trốn khỏi một gia đình cố nhận nuôi mình. Đó cũng là lần cuối tôi được nhận nuôi. Tôi biết hôm đó có bão tuyết, nhưng tôi vẫn đi vào rừng. Tôi đã quá mỏi mệt. Aries biết tôi muốn làm gì, và cậu ấy ra sức ngăn cản tôi, nhưng tôi không nghe. Tôi không muốn nghe. Và cả tôi lẫn Aries đều phải trả giá cho sự ngu xuẩn của tôi.
Tôi đã bị ốm rất nặng suốt mấy tháng trời và việc ở trong cái lạnh âm độ khiến mọi người đều nghĩ tôi sẽ không qua khỏi. Còn Aries, cậu ấy đã phải trả giá bằng cái chân phải của mình, bằng ước mơ cả đời của cậu ấy. Chân phải của cậu bị một cái cây lớn đổ đè lên làm nứt cả xương và phần dây thần kinh bị hoại tử quá nặng do cái rét buốt lạnh căm.
"Lần đó tớ đã rất sợ, Prim ạ, sợ mất cậu. Tớ biết cậu không hề mạnh mẽ như cậu đang tỏ ra và tớ biết cái cây đó sắp đổ, bác Tud đã nói với tớ, và tất nhiên Prim ạ, tớ cũng biết nếu tớ đỡ nó thay cậu tớ sẽ không bao giờ có thể chơi bóng nữa."
"Nhưng cậu vẫn đỡ cho tớ." Tại sao cậu lại làm vậy hả Aries?
"Nhưng tớ vẫn đỡ cho cậu. Lúc đó trong đầu tớ chẳng suy nghĩ gì hết. Lí trí nói rằng dù tớ có không đỡ cho cậu cậu cũng sẽ không chết." Aries đưa tay lên vò đầu, và đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào cái chân phải với một vết sẹo dài từ gối xuống tận mắt cá, không hề ăn nhập với đôi chân thon dài của cậu.
Thì ra là như vậy.
"Tại sao lại thế hả Ari?" Trong lòng tôi bỗng dưng trào lên một cỗ cảm giác đắng ngắt. Lẽ ra tôi phải cảm động. Lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc. Nhưng tôi chỉ thấy lòng mình tràn ngập tức giận và thương hại, cùng cảm giác bị lừa dối.
"Tớ sợ mất đi cậu."
Aries mỉm cười, một nụ cười buồn bã, nhưng trong mắt tôi lại tràn ngập sự giả tạo.
Kẻ dối trá.
"Tớ sợ cậu sẽ chết. Tớ không muốn cậu chết. Cậu quan trọng vô cùng và tớ không muốn mất cậu."
Mất đi tôi hay mất đi mạng sống của chính cậu ta?
Tôi thấy khoé mắt mình cay xè, và nước mắt làm mọi thứ xung quanh nhoè đi.
"Tại sao cậu không tin tớ hả Prim?"
Làm sao tớ có thể tin cậu chứ?
Tôi chẳng muốn nghe cậu nói nữa. Tai tôi cứ ù dần đi. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng trái tim mình vỡ vụn.
—————
Còn 20 giờ 15 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] những kẻ mộng mơ.
Misterio / Suspensohay truyện về một người lạc lối và những cái mặt nạ của cô ta.