Trong mọi nền văn hoá, người ta vẫn luôn quan niệm rằng, người tốt sẽ tới thiên đàng.
Thiên đàng sẽ thế nào nhỉ?
Tôi thường hay nằm mơ về nó. Thiên đàng trong trí óc tôi là một vùng đất ở tận cùng thế giới, là nơi đẹp đến nao lòng, có mây trắng mềm mại, có những ngọn núi cao, những miền rừng xanh thẳm và cả con suối trong vắt xinh đẹp. Không, đẹp hơn thế. Vẻ đẹp của nó là nguyên thuỷ, là bất diệt, là thiêng liêng đến độ bất kể kẻ nào muốn dùng ngôn từ để miêu tả cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn vì không thể lột tả được cái vẻ kiều diễm động lòng người của nơi này.
Tôi từng mơ mình sẽ tới thiên đàng, mà tôi biết mình chẳng thể đặt chân đến đó được, nhưng tôi vẫn mơ.
Tôi biết mình sẽ đến một nơi đáng sợ, một nơi chỉ có bóng tôi vĩnh hằng và những ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng tôi vẫn mơ.
Dù có chết, tôi vẫn sẽ mơ.
Tôi nằm mơ về cuộc đời mình.
Chúng tôi đã dành hơn ba mươi phút đồng hồ chỉ để chơi Resident Evil, đến nỗi hai tay tôi cứng lại và đôi mắt tôi trở nên mỏi nhừ. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng vàng vọt từ bên ngoài tràn vào, cùng ánh sáng lập loè phát ra từ màn hình tivi. Sagittarius đã chơi đến tận bàn cuối cùng và dành được một số điểm cao kỷ lực đến nỗi tôi có cảm tưởng hai mắt mình hoa đi, thằng bé cười đến sung sướng, ném cái máy chơi game đi, thả mình xuống tấm đệm mềm mại của chiếc giường trong góc. Có hơi đói nên chúng tôi ăn nhẹ. Những gói snack đã khá cũ, giống như quả bóng bay bị châm kim, bây giờ chỉ còn xẹp lép và những miếng snack vàng ruộm mềm oặt ỉu xìu tan dần trong miệng tôi, mang theo vị mằn mặn của muối. Chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng loạt xoạt của cái vỏ nilon.
Đột nhiên lòng tôi bình yên đến lạ.
Kì thật đấy, vì trái tim tôi có bao giờ lặng im đâu. Giống như sóng biển, chúng không ngừng nhấp nhô, chìm nổi, khi mạnh mẽ ầm ầm, khi dào dạt mềm mại. Nhưng chúng chẳng bao giờ giống như lúc này cả.
Như là ai đó đã đem thời gian tắt đi.
"Em muốn đi đâu?"
"Em muốn tới Disneyland."
Tôi hỏi, khi Sagittarius dọn đồ vào chiếc balo nhỏ của mình. Vài bộ quần áo. Một ít đồ ăn nhẹ. Nước. Một cái chăn mỏng. Và một cái chảo - dù tôi không hiểu lắm Disneyland thì cần gì tới một cái chảo gang đã rỉ sét.
Chúng tôi đã lên kế hoạch này từ ngày hôm qua, tôi, Scorpio và Sagittarius. Mọi thứ rất hoàn hảo, nó vốn phải hoàn hảo. Tôi sẽ đưa Sagittarius đến nơi mà thằng bé muốn. Chúng tôi sẽ rời đi, trong bóng đêm, rón rén và cẩn thận như những tên trộm, khởi động chiếc Cadillac yêu thích của Gemini để lái đi. Chúng tôi sẽ đến với một nơi lạ lẫm, với những người lạ lẫm, nhưng chúng tôi sẽ thích nghi được. Chúng tôi sẽ bước ra thế giới. Chúng tôi sẽ sống.
Chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất không phải chuyến phiêu lưu nguy hiểm nhất, mà là chuyến đi cùng với những người mà ta thương yêu. Tôi mang theo những mẩu ký ức về gia đình mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] những kẻ mộng mơ.
Misteri / Thrillerhay truyện về một người lạc lối và những cái mặt nạ của cô ta.