Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Gemini biết nấu ăn.
Tôi đứng lặng im bên bàn bếp, nhìn anh trong chiếc tạp dề màu tím hoa cà của chị Cancer. Căn bếp của chúng tôi rất nhỏ, nên cái bàn bếp cũng chỉ là một hình vuông rộng tầm 3 gang tay, trên bàn đặt một cái bếp ga cùng vài cái nồi nhỏ treo trên móc ở trên tường.
Gemini đứng bên bàn bếp, một tay anh cầm lấy cái cán chảo gang mặc dù tôi không hiểu nổi tại sao anh lại có thể cầm nó lâu như vậy mặc kệ việc nó đang nóng vô cùng. Bàn tay còn lại của Gemini cầm một cái muỗng bằng gỗ dài, liên tục di miếng bơ vàng xuộm quanh miếng bít tết màu nâu sậm đang xèo xèo trên chảo.
Hoá ra Playboy Gemini cũng có lúc đảm đang và nhập tâm như thế này. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cái chảo, đôi lúc hơi nhíu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, một vài sợi dính bết lại với nhau, nhưng Gemini chưa một lần dừng lại để quệt mồ hôi. Tôi nhìn anh đến ngơ ngẩn, ngơ ngẩn đến nỗi khi mà anh réo tên tôi tới lần thứ năm, đứa ngớ ngẩn là tôi mới bay về thực tại.
"Primrose! Lấy. Cho. Anh. Hương. Thảo." Gemini gằn mạnh từng chữ.
Tôi lại lừ đừ quay đi lấy mấy cây hương thảo đã rửa sạch đặt trong chậu rửa, đưa cho Gemini, tiếp tục chống cằm ngắm bộ dạng người đàn ông đảm đang của anh.
Gemini thuần thục cho đám hương thảo cùng tỏi vào chảo, lật qua lật lại miếng bít tết thêm một lúc, tay hết đảo lên rồi lại đảo xuống múc nước sốt tưới lên miếng thịt thơm nức. Xong xuôi, anh tắt bếp, cẩn thẩn đổ miếng thịt cùng chút nước sốt ra cái đĩa đã đặt sẵn bên cạnh.
Tôi ngồi ngay ngắn ở cái bàn gỗ ngắn đặt cạnh giường ngủ, hí hửng ngó cái đĩa bít tết đang từ từ được đặt xuống mặt bàn. Và đến khi nhìn thấy đĩa thức ăn tối bốc khói nghi ngút thơm lừng nằm ngoan ngoãn trước mặt, tôi mới nhận ra là mình đang đói đến phát điên lên.
Gemini đứng chống hông nhìn cái đĩa, khoé môi anh hơi nhếch lên đầy vẻ tự hào, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, trên người vẫn đeo cái tạp dề của Cancer. Anh giơ ra trước mặt tôi một con dao thái thịt cỡ lớn và một cái dĩa.
"Ừm, anh đã lục tung khắp mọi chỗ nhưng vẫn không thấy con dao cắt bít tết chết tiệt của Cancer đâu." Nói đến đây, Gemini hơi nhíu mày, huơ huơ con dao thái thịt to khủng bố. "Nên chúng ta sẽ dùng tạm cái thứ này."
Tôi đã quá đói để có thể quan tâm đến chuyện một con dao rồi. Tôi nuốt nước bọt một cái ực, mắt vẫn dán lên cái đĩa đang bốc khói. "Ôi mặc xác con dao đi Gem."
Gemini nhướn mày nhìn tôi, sau đó anh bật cười. Một nụ cười thật sự. Không có chế giễu hay nghi ngờ.
"Im đi Gem, em đói sắp chết rồi. Trưa nay Sagit không chịu ăn cái gì hết và nếu bây giờ anh không đưa em con dao cùng cái dĩa thì em sẽ cào nát mặt anh bằng con dao rọc giấy của Scorpio." Nói rồi, tôi còn giơ một cái nắm đấm lên trước, đồng thời nheo hai mắt lại để tỏ ra mình dám làm thật lắm.
Gemini bật cười, anh hơi ngả về sau, giơ hai tay đầu hàng, nhưng trông không có vẻ như anh sợ hãi gì trước lời đe doạ của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] những kẻ mộng mơ.
Детектив / Триллерhay truyện về một người lạc lối và những cái mặt nạ của cô ta.