*những câu in nghiêng xin hiểu là tiếng Pháp
Tôi chưa bao giờ đến Pháp. Tôi chưa bao giờ được ngắm tháp Eiffel nổi tiếng bên dòng Seine ở Paris. Tôi chưa từng được ngắm nhìn Château de Versailles cổ kính và tráng lệ. Tôi cũng chưa từng được thấy Lâu Đài Chambord ở thung lũng vùng Loire thơ mộng.
Tôi vẫn luôn muốn đến Pháp. Tôi đã học tiếng Pháp.
Mà tôi có quen một người Pháp.
Cancer lúi húi bóc túi bột mì ra, tay chị nhỏ và gầy, ngón tay khẽ kéo mép túi bột bằng giấy ra, làm cho bột bên trong hơi bị thổi ra, bột trắng bay vào mắt tôi làm tôi ho sù sụ.
"Bột này thơm thật đấy chị Cancer!"
"Cảm ơn em, Prim."
"Em khen túi bột chứ đâu có khen chị mà cảm ơn?"
"Con nhóc này!"
Cancer giả vờ tức giận, trong khi tay chị nhẹ nhàng cầm lấy một quả trứng từ ổ rơm đựng trứng gà tươi mà cô y tá Nadia đã đem tới chiều hôm qua. Cancer đập quả trứng vào thành của cái tô màu xanh lơ, khéo léo tách lấy lòng trắng cho vào tô, và lần lượt làm với những quả còn lại cho đến khi không còn lại một quả nào trong ổ rơm.
Cancer cầm cây đánh trứng treo trên móc và bắt đầu đánh lòng trắng trứng lên, khiến cho thứ chất lỏng trong suốt dần chuyển sang màu trắng, bông và tơi và thật thích mắt.
"Chị đang làm gì thế?"
"Bánh macaron đào. Nó ngon lắm đấy!"
Tôi từng nghe về loại bánh này, Taurus đã dành cả một buổi chiều để kể tôi nghe nó ngon như thế nào và nó kì diệu ra sao. Macaron là một loại bánh ngọt nổi tiếng của Pháp, cả về hương vị lẫn độ khó của nó. Tôi cũng từng thấy Pisces vẽ nó, rất đẹp, hai lớp bánh be bé với kem béo ngậy cùng màu kẹp ở giữa nhìn cực kì là sang chảnh.
"Taurus rất thích bánh này, cậu ấy cứ kể với em suốt thời gian ở đây."
Tôi nói, lại nhớ về dáng vẻ của Tau lúc trước, lòng tôi bỗng quặn lại.
... "Macaron mà ăn chung với trà thì thật hết xảy, cậu có nghĩ vậy không Prim?" ...
"Taurus, con bé lại lên cơn hoảng loạn sao?"
"Vâng, em cứ tưởng cậu ấy đã đỡ hơn rồi. Mong là thời gian cuối cùng cậu ấy sẽ trôi qua trong bình yên. Chị... có thể làm dư ra cho Tau một phần không ạ?"
"Tất nhiên rồi!"
Cancer mỉm cười rạng rỡ và tôi thấy trên khoé môi chị còn dính chút bột mì trăng trắng, tôi đưa tay quệt nó đi, cảm giác bột mì chạm vào da thịt khiến tay tôi ngưa ngứa trong khi Cancer chỉ cười khẽ, đầu lắc lắc làm mái tóc cam của chị hơi lay động, vài sợi loà xoà đung đưa.
Cancer là bếp phó của một nhà hàng khá nổi tiếng ở Paris, chị nấu ăn từ khi mới năm tuổi, và nấu ăn là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời chị. Tôi thích xem Cancer nấu ăn, thích ngắm nụ cười của chị khi nấu ăn, thích nghe chị thao thao bất tuyệt mãi về một món ăn nào đấy mà có khi tôi còn chưa bao giờ được biết. Nếu như ở bên Taurus cho tôi cảm giác vui vẻ thì Cancer lại mang tới cho tôi những khoảng thời gian yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] những kẻ mộng mơ.
Mystery / Thrillerhay truyện về một người lạc lối và những cái mặt nạ của cô ta.