"Tôi là Trương Triết Hạn. Còn cậu?"
Cung Tuấn mắt điếc tai ngơ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Dung mạo thật sự mỹ miều, phải nói là cực phẩm trời ban.
Trời đậu má, chưa bao giờ thấy có đôi mắt tốt là điều đáng để tự hào đến vậy. Mắt không tốt thì làm sao nhìn được mỹ nhân này được trời.
Mái tóc của anh đen tuyền, ngắn vừa hết cổ. Phần tóc mái lại hơi xoăn, hình như còn có dính chút nước. Ngũ quan hài hòa, mũi cao , chân mày đậm.
Nhất là đôi mắt.
Đôi mắt Trương Triết Hạn nhìn rất đẹp, to tròn như viên pha lê lấp lánh dưới đáy biển sâu. Nó cứ thu hút hắn, làm hắn cứ chìm đắm vào đôi đồng tử ấy, vô cùng mê mẩn.
Mà lại quên mất trong một chương trình về nhân ngư mình đã coi là.
Đôi mắt của nhân ngư là nguy hiểm nhất, có thể thu hút bất kỳ ai khi nhìn thấy chúng.
Kệ mẹ nó đi, đẹp thế này không nhìn thì phí lắm, cũng sẽ không chết khi nhìn mà.
Trên thân anh mặc một chiếc áo phông trắng, ở dưới thì mặc chiếc quần đùi, Trương Triết Hạn đi chân trần. Cung Tuấn quay sang để ý chân anh, chân rất trắng. Có thể là trắng hơn cả mấy thiếu nữ trong trường hắn.
Bị người khác nhìn chằm chằm ắt hẳn sẽ sinh ra cảm giác ái ngại, anh đưa tay vò vò mái tóc của mình, hỏi hắn.
"Cậu... nhìn đủ chưa?"
Cung Tuấn lúc này mới hoàn hồn, hắn đưa tay sờ gáy mình. Mồm miệng không kiểm soát được trả lời anh.
"... chưa... À không, đủ rồi."
Đậu má cái miệng đáng chết!
Thị lực của Triết Hạn vô cùng tốt, dưới đêm khuya có ánh trăng sáng, anh có thể thấy rõ mồn một vành tai Cung Tuấn đang đỏ bừng lên. Thấy vậy, anh bật cười ra tiếng.
"Cậu tên gì?"
Tay anh vươn lại gần chỗ cậu hơn chút. Hắn cũng đưa tay lên, bắt tay với anh. Lần này mau lẹ mở miệng, nhưng ánh mắt thì ngại ngùng nhìn xuống dưới đá.
"Tôi họ Cung, tên Cung Tuấn."
Đôi mắt Trương Triết Hạn cong lên mang theo tiếu ý, anh cười cười hỏi cậu.
"Trễ thế này rồi cậu còn ra đây làm gì? Thất tình sao?"
Tính của Trương Triết Hạn thích giỡn, không ngại mà đùa giỡn với hắn, thể hiện tính cách hòa đồng của mình. Hắn thấy vậy liền nói lại.
"Tôi không có thất tình! Vậy còn anh? Trễ như vầy rồi sao còn ra đây?"
Trương Triết Hạn đột nhiên hơi bất ngờ với câu trả lời của hắn. Vẻ ái ngại tự nhiên chuyển về anh.
"... tôi ra tắm một chút."
"Sao không ở trong nhà tắm mà lại ra ngoài biển tắm? Anh không lạnh sao?"
Chính là không lạnh mới ra tắm đó...
Cung Tuấn càng nói càng thấy người này kỳ quái, tối rồi lại đi ra đây tắm. Tự thấy mình còn bình thường hơn người này nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| thập niên (Hoàn)
FanfictionTên cũ: Thập Niên Lạc Mất Nhân Ngư Thể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 14 Chương + 1 Ngoại Truyện Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) --- Giới thiệu "Để anh chịu khổ lâu như vậy, là d...