Chương 8: Giật Dây

367 50 11
                                    

Cung Tuấn mơ màng mở mắt ra, hắn đang nằm trong phòng y tế của trường. Hắn ngồi dậy, tay vô thức ôm lấy gáy mình than đau. Từ ngoài cửa có một người bước vào.

"Cung giáo sư làm sao lại ngất xỉu giữa đường thế?"

Cung Tuấn nhìn lên người nọ, tay vô thức nắm chặt lại, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn chính là Phùng Hoa. Người mẹ kế "thân yêu" đã gián tiếp bức mẹ hắn vào đường chết.

Ả là y tá của trường, phụ trách trông coi phòng y tế.

Phùng Hoa thấy Cung Tuấn không quan tâm đến mình liền mạnh bạo đi tới, ngồi xuống rồi rướn người tới kề sát mặt với hắn.

Cung Tuấn thấy vậy liền khó chịu không thôi định tát ả ta mấy cái. Mùi nước hoa trên người ả nồng nặc chết đi được. Không thơm bằng mùi hương nhẹ nhàng của Trương Triết Hạn nữa.

Phụ nữ gì chứ, tởm như ả thì hắn thấy rất nên tát.

Phùng Hoa đưa miệng tới, thì thầm vào tai Cung Tuấn, buông ra mấy lời quyến rũ.

"Cung giáo sư, tôi thật sự rất thích cậu, từ lúc dọn về sống chung với gia đình cậu, tôi đã luôn muốn gần gũi với cậu thôi. Tôi đẹp thế này, chẳng lẽ Cung giáo sư không cảm động chút nào sao?"

Cảm động cái rắm! Hắn khinh!

Cảm giác kinh tởm còn chưa hết, ở đó mà cảm động, nói chuyện thật muốn phun một ngụm nước bọt vào mặt ả ta. Khủng khiếp chết Cung Tuấn rồi.

Phùng Hoa lớn hơn hắn 10 tuổi. Trong lòng vốn đã mang tâm tư với cậu thiếu niên mười lăm tuổi từ khi bước chân vào nhà họ Cung.

Ả vốn luôn tìm cách quyến rũ ba hắn nhằm chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của ông ta.

Cho đến khi gặp được hắn, lại mang một tâm tư không đáng có. Nhưng mà ả không quan tâm, ả bây giờ vẫn nhan sắc tuyệt mỹ, không ai không thích. Ả không tin mình không thể chinh phục hắn.

Cung Tuấn nghiêng người né tránh ả, đứng dậy bước chân ra khỏi cửa không nói tiếng nào.

Phải kiềm chế, kiềm chế không cho mình thành một tên khốn hành hạ phụ nữ trong mắt người ngoài.

"Vật thí nghiệm lúc nãy xổng ra chính là một nhân ngư, được bắt cách đây mười năm trước."

Ả nói lớn lên, vừa đủ cho Cung Tuấn nghe thấy.

Nhắc đến Trương Triết Hạn chính là nhắc đến cái dằm trong tim của Cung Tuấn.Hắn nghe vậy liền kích động không thôi. Quay người lại cảnh cáo ả.

"Bà mà dám lặp lại kết cục của mẹ tôi một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không tha cho bà!"

Nói rồi bước thật nhanh rời khỏi nơi ô nhiễm ấy.

Hắn đi về phía phòng hiệu trưởng, muốn hỏi rõ vấn đề này.

Lúc đứng trước cửa phòng, Cung Tuấn vô tình nghe thấy bên trong có tiếng nói vô cùng quen thuộc.

"Hiệu trưởng, ông nói tôi nghe xem. Lúc trước hai ta đã thỏa thuận những gì? Có phải là tôi giao nhân ngư đấy cho ông, còn ông thì giữ bí mật không cho Cung Tuấn biết. Đúng chứ?"

"Tôi biết mà tôi biết mà! Nhưng mà tôi không ngờ cậu ta lại cố gắng trốn thoát như thế... dù gì Cung Tuấn cũng chưa chắc đã thấy được mà."

Người đàn ông kia nghe xong liền bật cười, ông ta đáp lại.

"Chưa chắc đã thấy? Haha, hiệu trưởng à, thế thì ông chưa biết rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy Cung Tuấn đuổi theo nhân ngư đấy! Nó vẫn chưa quên được! Tôi đã bảo ông không được để tên nhân ngư đấy xổng ra ngoài, ông không hiểu hay sao! Làm việc thất trách như vậy còn không biết nhận lỗi sao hả? Khốn kiếp!"

Ông ta càng nói càng như muốn gào lên, cuối cùng đập mạnh xuống bàn mấy cái giải toả cảm xúc tức tối của mình. Lửa giận như đang bao quanh căn phòng ấy.

Cung Tuấn đứng ngoài cửa mang theo tâm lí hoang mang, hắn nhẹ nhàng quay gót giày rời đi. Những lời hôm nay hắn nghe được đã giúp hắn biết được, sự việc ngày hôm đấy là do ai bày mưu hãm hại anh.

Sau mười năm trời, rốt cuộc người hắn không ngờ tới nhất, lại chính là kẻ bày mưu ra chuyện này.


_______ end chương 8.

P/s: chương sau sẽ có nhân vật mới lên sàn.

|junzhe| thập niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ