Cung Tuấn khinh bỉ nhìn gã, muốn tiến lại đánh cho một cái. Chưa kịp để Cung Tuấn động thủ, giây sau Du Thiên bất ngờ rút con dao găm nhỏ ra, xông lại phía hắn.
Cung Tuấn phản ứng kịp thời, xoay người né đi cú đâm đó.
"Mày nghĩ ba mày cưỡng ép được tao à? Cung Tuấn, mày thù ba mày lắm chứ gì? Để tao nói cho mày nghe, lão ta vốn dĩ sẽ không phá hoại hạnh phúc của mày đâu, chỉ là do có người thao túng tâm trí gã thôi!"
Vừa né tránh những nhát dao đâm loạn xạ từ gã ta, vừa cẩn thận nghe từng lời gã nói, Cung Tuấn đã xao lãng, có sự mất tập trung xuất hiện.
Ai? Ai lại có thể thao túng ông?
*phập*
Con dao găm gã ta cầm trên tay thế mà ngay lập tức đổi hướng từ định đâm vào bụng hắn liền chuyển lên vai.
Đau. Cảm giác đau đớn từ bả vai lập tức lan ra.
Máu đỏ nhanh chóng thấm ướt lớp áo Cung Tuấn đang mặc, hắn không dám để gã ta làm nhiễu loạn tâm trí mình nữa, chịu đựng cơn đau ấy. Rút ra từ túi áo mình một ống tiêm nhỏ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Trong ba giây, hắn nhanh chóng nhắm chính xác đâm mạnh kim tiêm lên cổ gã ta. Đẩy liều độc dược mà Du Kỳ chu cấp trước cho hắn.
"Má nó... chết tiệt."
Gã ta ngã bịch xuống đất. Trước khi lâm vào hôn mê còn nhếch mép lên nhìn hắn.
Giây sau Cung Tuấn nghe được tiếng súng nổ, sau đó là cảm giác đau điếng, máu từ chân trái chảy ra thành dòng.
Cung Tuấn không chịu được quỵ gối xuống. Mất quá nhiều máu khiến hắn hoa mắt.
Người đàn ông vừa bắn hắn, là Cung Thừa.
"Cha con tương tàn quả là thú vị."
Phùng Hoa bước ra từ đằng sau ông, Cung Thừa bây giờ như cái xác không hồn. Đôi mắt ông trắng dã, cứ nghe theo phân phó của ả ta.
"Nếu mà lúc đầu cậu chịu ở bên tôi thì cũng đâu có thảm cảnh này đâu nhỉ Cung Tuấn? Chỉ trách do cậu thôi."
Cung Tuấn đương nhiên không để tâm lời ả nói, hắn cố gắng đứng dậy, vịn tường mà bước từng bước vào căn phòng của anh. Máu từ trên bả vai cùng chân Cung Tuấn cứ chảy ra, nhỏ từng giọt trên nền gạch.
Ngay khi Cung Tuấn vừa mở cửa phòng ra ,Trương Triết Hạn nằm trên sàn, xung quanh đều là những bãi nôn, hòa cùng với một chút màu đỏ.
"Triết Hạn!"
"Độc tính phát tác trong vòng hai mươi tư giờ, mà giờ... chỉ còn ba tiếng không được cứu chữa kịp thời thì đừng mơ sống sót."
Phùng Hoa tiến lại gần thân xác anh, mũi giày cao gót giơ lên đá vào người Trương Triết Hạn. Máu từ người Cung Tuấn cứ mỗi lúc trào ra càng nhiều hơn. Hắn cố lết xác mình đến bên thân thể vẫn còn hơi ấm tỏa ra của anh.
"Xin lỗi anh... đều là lỗi của em..."
Từ đầu đến cuối, nếu em không gặp anh vào ngày hôm đó. Chúng ta sẽ không có thảm cảnh này...
BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| thập niên (Hoàn)
FanfictionTên cũ: Thập Niên Lạc Mất Nhân Ngư Thể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 14 Chương + 1 Ngoại Truyện Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) --- Giới thiệu "Để anh chịu khổ lâu như vậy, là d...