Chương 4: Trách Nhiệm

420 56 6
                                    

Gần một tiếng đồng hồ lặn lộn với nhau, môi lưỡi trêu đùa không dứt. Cung Tuấn dần cảm thấy thân thể anh đang có dấu hiệu nóng lên, kể cả hơi thở cũng vậy. Hắn liền lấy cái áo vừa nãy vắt khô mặc vào cõng anh đi về nhà.

Sợ rằng sốt rồi.

Bà anh thấy anh như vậy liền lo lắng, lấy cho hắn với anh hai bộ đồ để thay. Định đi nấu nước chăm sóc cho  Trương Triết Hạn cháu yêu của mình thì bị Cung Tuấn cản lại.

"Tụi cháu lỡ đánh thức bà vào đêm khuya vậy rồi, cháu cũng không muốn bà mệt thêm đâu ạ, chỉ mong bà đồng ý cho cháu qua đêm một hôm để chăm cho anh ấy được không?"

Cung Tuấn lễ phép hỏi, đáp lại hắn chỉ là sự ngạc nhiên từ bà anh, không ngờ được hắn lại muốn chăm sóc cho anh. Nhưng sau đó liền thu lại biểu tình chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn bảo.

"Cháu cứ xem đây là nhà cháu cũng được."

Cung Tuấn cười hì hì nói cảm ơn,  sau đó hắn cũng giục bà đi ngủ tránh tổn hại thân thể.

Thật ra là vì hắn sợ, nếu bà còn ở đây sẽ lỡ thấy cảnh hắn và Trương Triết Hạn thân mật quá mức.

Cung Tuấn đi vô phòng tắm liền thấy Trương Triết Hạn trán đổ mồ hôi. Cơ thể đỏ bừng lên, hắn mau chóng kiềm chế lại dục vọng của bản thân. Nghiêm túc mà giúp anh lau người.

Mày mới là một thằng 15 tuổi thôi, bớt cái thói đó đi!

Phải kiềm chế ngay bây giờ và cho sau này nữa!

Nhưng mà thể anh thật sự rất đẹp...

Ngực rất nở, cơ bụng cũng có. Eo lại còn vừa thon vừa nhỏ. Một cánh tay hắn ôm còn có thể dư. Mông lại rất cong. Khiến Cung Tuấn cũng phải xuýt xoa. Người đang trong độ tuổi dậy thì như hắn, gặp phải loại chuyện này thật sự phải quá mức nhịn nhục.

Trên người anh có một mùi hương rất dễ chịu. Lúc đầu hắn cứ nghĩ chắc là do nhân ngư đều sẽ có mùi như vậy, nhưng sau đó hắn liền bác bỏ suy nghĩ đó. Hắn đã đọc khá nhiều sách về nhân ngư, chưa bao giờ thấy đề cập đến vấn đề có mùi hương. Bà của Trương Triết Hạn cũng không có mùi hương nào đặc biệt.

Hắn càng nghĩ càng khẳng định, Trương Triết Hạn của hắn quả là độc nhất vô nhị. Chỉ có mình anh ấy mới có mùi hương như thế này!

Hắn cẩn thận thấm ướt khăn, một tay vén áo anh lên, tay còn lại lấy khăn lau sơ người.

Sau đó vì thấy quá vướng víu, hắn trực tiếp cởi bỏ hết đồ của Trương Triết Hạn, tận tâm lau người cho anh, không màng dục vọng của mình đang trỗi dậy. Xong xuôi, hắn lấy bộ quần áo mới thay giúp anh, sau đó bế anh lại giường đặt xuống.

Cung Tuấn lấy mấy viên thuốc hạ sốt lúc nãy bà đưa cho hắn giúp anh uống.

Hắn đỡ gáy anh lên, tay hơi dùng sức ép miệng anh mở ra. Đặt vào miệng anh hai viên thuốc rồi sau đó nhanh chóng uống một ngụm nước.

Môi kề môi truyền nước qua cho miệng anh, giúp đẩy hai viên thuốc xuống cổ họng.

Xong việc hắn quay ra nhìn lại anh thì thấy người kia đã mơ màng trong giấc ngủ.

Cũng tốt, ngủ rồi cũng tốt, hắn sẽ đỡ mộng tưởng đến chuyện bậy bạ.

Tát bản thân một cái, Cung Tuấn tự trấn tỉnh mình không được suy nghĩ lung tung nữa.

.

Cung Tuấn có một thói quen khó bỏ, đó là khi đi ngủ không thích mặc áo. Hắn cởi áo đang mặc trên người ra. Lấy cơ thể mát lạnh của mình ôm ấp cơ thể của anh.

Thật cẩn trọng mà hôn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng do màn hôn kịch liệt ban nãy. Hắn khẽ vuốt vài lọn tóc dính trên mặt anh ra. Lấy cánh tay dài của mình vòng qua eo anh ôm lấy.

"Hạn Hạn, yêu anh chết mất thôi..."

Sáng hôm ấy, thành phố biển này tiếp nhận một cơn mưa mùa hạ thật lớn như muốn xối hết tất thảy những phiền muộn còn tồn đọng ở nơi đây.

Cũng trong sáng hôm ấy, có hai linh hồn được hòa quyện vào nhau. Dành trọn tình yêu của mình cho đối phương. Được hôn lấy nhau, nằm trên cùng một chiếc giường ôm nửa kia của mình chìm vào giấc ngủ.

"Đời này của tôi... cậu phải chịu trách nhiệm đấy..."

"Tôi chịu trách nhiệm với anh ... mấy đời cũng được.. "

_________end chương 4

Kịch sau màn

Tuấn : từng mơ thấy thân thể anh ấy trong mộng xuân đầu tiên. Thấy được trước mắt chỉ tiếc không thể nuốt trọn vào bụng.

Hạn: ... lúc trước vốn dĩ chưa bao giờ biết mộng xuân là gì,sau khi gặp em ấy... liền biết rõ...

|junzhe| thập niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ