Sau cái đêm sinh nhật hạnh phúc ấy. Cung Tuấn ngày nào có thời gian rảnh liền đi qua chỗ anh chơi. Có lúc thì rủ nhau lại mỏm đá ven biển nói chuyện. Có lúc lại ở nhà anh, phụ giúp người bà lớn tuổi của anh.
Cung Tuấn cảm thấy đây mới là gia đình hắn mong muốn nhất. Bà của anh cũng rất quý hắn, xem hắn như đứa cháu ruột của mình mà yêu thương không kém gì Trương Triết Hạn.
Ờ mà có khi, còn yêu thương hơn ấy chứ.
Có lúc, Trương Triết Hạn chưa đi làm về. Cung Tuấn nghe bà kể lại chuyện của anh. Hắn rất chăm chú lắng nghe ,tất cả những điều về Triết Hạn hắn đều muốn biết.
Bà kể rằng, ba mẹ của Triết Hạn đã bị một số nhân ngư khác vây đánh khi đang trên đường tìm lương thực.
Trong lúc còn sống được mấy phút cuối cùng đã cố gắng đưa Trương Triết Hạn lên cho bà nuôi dưỡng.
"Mẹ ... con xin mẹ. Giúp con nuôi Triết Hạn, đừng để nó tiếp xúc quá nhiều với giống loài của ta nữa. Con bất hiếu, không thể dành cả cuộc đời mình báo đáp công ơn dạy dỗ của mẹ... mong mẹ đừng ghét con..."
Đó là lời trăn trối cuối cùng khi mẹ Trương Triết Hạn ra đi.
Bà kể lại thì rơm rớm nước mắt, bảo rằng Trương Triết Hạn sau khi lớn lên đã xin bà cho mình đi tìm đồ ăn ở dưới biển. Còn khẳng định chắc nịch rằng chắc chắn sẽ không đụng chạm bất kỳ nhân ngư nào. Bà lúc đó không cho phép, nhưng anh vẫn lén lút làm điều đó. Đến khi bị phát hiện chỉ cười cười rồi bảo bà yên tâm. Trương Triết Hạn vốn dĩ thể lực yếu hơn người khác, ngay lần đầu thử xuống nước biển, anh không thể mọc đuôi ra ngay như nhân ngư bình thường được. Sau đó, bà anh mới đưa cho anh một loại thuốc. Nói trước khi muốn xuống biển, phải tiêm loại thuốc này vào. Nếu không cứ như con người mà bơi bằng hai chân đi.
Khổ nỗi, Trương Triết Hạn lúc đó không chịu, cứ bảo bà yên tâm. Làm gì mà chuyện đó xảy ra được nên cứ không thèm tập bơi.
Sau đó, bà cũng kể Trương Triết Hạn vốn không có nhiều bạn bè, người bạn đầu tiên của anh chính là hắn. Vì thể lực yếu ớt từ nhỏ nên trong khoảng thời gian được đi học anh liền hay bị ức hiếp trong trường. Sau khi học xong năm cấp hai liền nghỉ học, siêng năng đi làm kiếm tiền. Dần dà, thể lực của Trương Triết Hạn có chút tốt hơn những nhân ngư khác khi lên cạn. Có lẽ là vì anh ở trên cạn nhiều nên quen chăng?
Càng biết được nhiều điều về Trương Triết Hạn, hắn lại càng yêu quý anh hơn.
Dần dà, cảm xúc của hắn dành cho anh vượt xa mức tình bạn lúc nào hắn không hay.
Hoặc là ngay từ đầu, hắn đã không muốn coi Trương Triết Hạn là bạn mình. Hắn ghét cái danh từ ấy, mỗi lần nghe Trương Triết Hạn giới thiệu với mấy cô chú trong chợ biển gần đấy rằng hắn là bạn anh. Hắn thật muốn nói ra.
"Em muốn làm người yêu anh cơ!"
Nhưng lời đó Cung Tuấn vẫn giấu kỹ trong lòng.
Đến tận vài tháng sau, khi những cơn mưa mùa hạ bắt đầu kéo đến. Hắn mới có thể tận dụng cái đêm ấy, bộc lộ tâm tình mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| thập niên (Hoàn)
FanfictionTên cũ: Thập Niên Lạc Mất Nhân Ngư Thể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 14 Chương + 1 Ngoại Truyện Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) --- Giới thiệu "Để anh chịu khổ lâu như vậy, là d...