Người đó khoác lên mình chiếc áo blouse, mặt đeo khẩu trang. Mái tóc dài qua vai một chút.
Mái tóc màu bạch kim. Thật đẹp, mà cũng thật la.
Người này là một dược y, tên Ôn Thương Hàn. Biết được Cung Tuấn thông qua một buổi thuyết trình của hắn. Cảm thấy hải dương học cũng khá thú vị.
Nhưng như vậy vẫn chưa tính là quen, có lần khi thấy cô bị té xe trên đường, hắn trùng hợp đi ngang qua liền giúp cô đến bệnh viện. Đến tận lúc đó hai người mới gọi là chính thức quen biết nhau.
Đồng thời cũng biết được cô là dược sỹ đang được phân phó nhiệm vụ giám sát trong khu thí nghiệm của trường, nhưng lúc đó hắn dường như chả để tâm lắm. Đầu hắn mấy năm trời và đến hiện tại cũng chỉ toàn là Trương Triết Hạn thôi mà.
Cung Tuấn của lúc đó đâu đủ sắc bén để có thể biết được. Trong cái khu thí nghiệm đó lại là nơi giam giữ người hắn thương.
Mấy năm đấy, hắn cứ lướt qua khỏi khu thí nghiệm. Để cho bản thân ngày đêm bị nỗi áy náy dằn vặt. Còn người kia thì bị nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Đúng là ngỡ tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.
.
Cung Tuấn trong trường Đại học này có lẽ đặt niềm tin nhiều nhất là ở cô. Hắn cũng từng được nghe cô kể về câu chuyện của bản thân mình.
"Có một người phụ nữ... ả hại người con gái tôi yêu..."
"Tôi vốn dĩ muốn trụ trường Đại học này để tìm kiếm thông tin về ả, nhưng lại năm lần bảy lượt để thoát mất, bây giờ lại bị đày qua bên khu thí nghiệm đó, càng ngày càng khó khăn, nhưng biết sao được, chỉ vì người thương thôi"
Phải, chúng ta cũng chỉ vì người thương mà thôi.
.
Ôn Thương Hàn giơ ngón tay đặt trên khẩu trang ý bảo Cung Tuấn đừng nói chuyện. Hai tay thong thả đút vào túi áo. Dẫn đường cho Cung Tuấn vào khu thí nghiệm.
Tiếng cửa cạch một tiếng, ánh sáng màu xanh từ bên trong le lói truyền ra.
Cung Tuấn được cô dắt vào căn phòng chứa một bể kính lớn. Xung quanh bể ngoại trừ lớp kính dày đến mức có thể đạn không xuyên qua được, còn được phủ thêm một lớp thép bên ngoài.
"Lần trước anh ấy phá lồng kính chạy trốn cho nên giờ mới bày ra như thế."
Cung Tuấn suy nghĩ. Thế quái nào anh lại mạnh đến vầy rồi? Phá được cái lồng kính dày cỡ này sao???
Trương Triết Hạn thân mặc lớp áo mỏng cùng với chiếc quần xanh nhạt đang nằm co ro trong góc. Màu tóc đã không còn là màu đen của ban đầu, đã bị biến thành màu xám trắng.
Cô thấy hắn không kiềm chế được sự kích động liền từ từ mở miệng.
"Giáo sư nhớ cẩn thận một chút, đừng gây quá ồn. Quanh đây còn rất nhiều vật thí nghiệm khác. Tôi ra ngoài trông chừng, nếu có ai đến liền báo giáo sư biết."
Nói rồi Ôn Thương Hàn cũng sải chân đi ra ngoài, để lại hắn một mình trong căn phòng cùng với bể kính.
Hắn đi lại gần, áp mặt lên tấm thép, khẽ mở miệng gọi tên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| thập niên (Hoàn)
Hayran KurguTên cũ: Thập Niên Lạc Mất Nhân Ngư Thể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 14 Chương + 1 Ngoại Truyện Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) --- Giới thiệu "Để anh chịu khổ lâu như vậy, là d...