Ngoại Truyện: Bà Xã Mỹ Nhân Ngư Của Tôi Có Chuyện Rồi!
.
Tiết trời vừa vào thu liền thay đổi lạnh dần đi, đi ra ngoài vào thời tiết se se lạnh ở thành phố phía Nam này khiến Trương Triết Hạn cảm thấy thoải mái và mát mẻ. Nó không nóng bức như mùa hè sinh nhật anh, mặc dù đó vẫn chưa phải nóng nhất khi chưa vào tháng 6, Trương Triết Hạn vẫn cảm giác được khí hậu này quá sức nhẫn nại của anh, mỗi lần như vậy đều
Anh đi trên đường nhìn về phía biển, đã thật lâu rồi anh chưa về đó, Du Kỳ thỉnh thoảng có lên bờ chơi với anh, thông báo về một số việc gọi là thú vị cho Trương Triết Hạn biết. Gần đây anh có gặp cậu, có nghe được dưới thuỷ cung lại để xổng mất một tội phạm, lên dặn dò Trương Triết Hạn nhớ cẩn thận.
"Hả? Lại để xổng á?"
Du Kỳ gãi đầu, ái ngại cười cười giải thích.
"Thì... anh cũng biết dưới nước mà, trơn trượt lắm, tụi nó dễ tẩu thoát hehe."
Trương Triết Hạn nghe xong mà không khỏi than trời, lại chợt nói với cậu.
"À mà em có đem thuốc cho anh không?"
Thuốc mà anh nói, chính là thứ thuốc khiến Trương Triết Hạn kích thích mọc đuôi, mặc dù Ôn Thương Hàn và Chu Thư đều bảo dùng nhiều không tốt, rất có hại cho sức khoẻ sau khi bị đem ra làm thí nghiệm của anh, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nằng nặc đòi cho bằng được. Đơn giản là vì, ở nhà chán quá, đi làm cũng chán, chơi với người yêu cũng chán, nên muốn xuống dưới chơi tí á mà.
Cung Tuấn vừa về, nghe anh nhắc đến từ thuốc liền mở sập cửa la to.
"Trương Triết Hạn anh lại lén em muốn uống thuốc!"
(*nhin toi nghĩ đến việc chơi đồ...)
Du Kỳ giật mình, Trương Triết Hạn thì hoảng hốt, nháo nhào hết cả lên. Cung Tuấn nhào tới, muốn tìm xem trên người anh có viên thuốc nào được đưa tới hay không, lục soát một hồi may không có, hắn thở phào một hơi, nghiêm túc quay sang bảo với Du Kỳ.
"Cậu, cậu đừng cho anh ấy thuốc nhé, anh ấy xin cũng đừng cho! Cậu giúp tôi tôi chắc chắn sẽ nhớ ơn cậu!"
Một câu này chứa biết bao chân thành cùng cầu xin, Du Kỳ nhìn về phía Trương Triết Hạn, rồi nhìn về phía hắn, âm thầm đánh giá.
... mẹ, uống tí có chết ổng luôn đâu mà nhớ ơn, bố đây đách cần.
"Thôi thôi em làm quá quá à! Anh đây chỉ là muốn xuống nước chơi một tí có sao đâu! Hừm! Anh cũng chả cần nữa!"
Trương Triết Hạn nói xong hậm hực bước dô phòng mình đóng cửa lại cái rầm, Cung Tuấn và Du Kỳ nghe xong chỉ biết im miệng, không dám nói gì thêm. Hắn quay sang nhìn cậu, chỉ nhận cái nhún vai bất lực.
"Thôi vậy tôi về trước nhé, anh nhớ chăm sóc anh ấy cẩn thận, tôi nghe anh ấy bảo mấy hôm nay không được-"
"Cậu câm miệng ngay cho tôi luôn!!!"
Cửa một lần bật mở, Trương Triết Hạn từ phòng ngủ ló đầu ra phòng khách hét lên.
Cái nhăn mày từ anh làm Cung Tuấn phì cười, hất giọng nói với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| thập niên (Hoàn)
FanfictionTên cũ: Thập Niên Lạc Mất Nhân Ngư Thể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 14 Chương + 1 Ngoại Truyện Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) --- Giới thiệu "Để anh chịu khổ lâu như vậy, là d...