Chương 12: Kẻ Đứng Sau

336 37 2
                                    

Ngay sau khi được tên hiệu trưởng Du Thiên thông báo về sự xuất hiện của Cung Tuấn, Phùng Hoa lập tức đi đến khu thí nghiệm ấy.

Ả bước lên bậc thềm cửa, tia ngay được hình ảnh Ôn Thương Hàn đang ngồi ở đấy.

"Lâu rồi không gặp."

Ôn Thương Hàn nghe được giọng liền bất ngờ, đôi mắt nhìn về phía cửa chính. Đồng tử cô run run, sau lưng ả Phùng Hoa, còn có một người nữa.

Mà người đó lại chính là người mà Ôn Thương Hàn tìm kiếm bao lâu nay.

Chu Thư.

"Sao. Tôi cho hai người cơ hội gặp lại rồi. Không vui à?"

"Sao mày lại ở đây?"

Ôn Thương Hàn tiến lại gần ả ta. Phải cố hết sức kìm nén cảm giác giết người lại. Chu Thư đứng đằng sau lưng ả như bị điều khiển, đôi mắt vô hồn.

"Mày làm gì em ấy!?"

Ôn Thương Hàn không ngần ngại, nhanh nhẹn mà bước lên giành lại Chu Thư về bên mình, che chắn chị ta đằng sau.

"Cô ta là tác phẩm đầu tiên có thể coi là thành công của tao."

"Dùng thì chưa được tốt lắm, lâu lâu còn nổi điên nhưng không sao, cùng lắm thì cho nó chết là được."

Sinh mạng.

Sinh mạng mà nói muốn chết là chết sao!?

Môi ả cong lên nụ cười quỷ dị, lại tiếp tục lên tiếng.

"Còn giờ thì ... đến lượt mày ."

Ngay sau đó, Chu Thư được che chắn đằng sau cô, tay dùng lực vung lên đập mạnh vào gáy Ôn Thương Hàn.

"Ưm...!"

Ôn Thương Hàn ngã xuống sàn bất tỉnh, còn Chu Thư thì vẫn giữ nguyên tư thế đó. Biểu cảm nhìn sơ thì không có cảm xúc gì, thế nhưng đôi đồng tử bắt đầu co rút, miệng khẽ mấp máy.

"Thương Hàn..."

Phùng Hoa ngay sau khi gạt được chướng ngại vật liền tiến lại căn phòng thí nghiệm của Trương Triết Hạn. Dần dần tiếp cận với tấm thép đó.

"Thằng khốn, thế mà mày vẫn còn sống được. Chậc, đáng lẽ lúc đầu tao nên cho mày chết luôn rồi... "

Phùng Hoa chạm lên công tắc, tấm kính cùng tấm thép bên ngoài tự được mở ra. Trương Triết Hạn đang mơ màng, ngay sau khi nghe được tiếng động liền rơi vào thế phòng thủ ngay lập tức. Nhìn thấy ả ta liền nhíu mày khó chịu.

Trương Triết Hạn vẫn chưa quên được cảm giác ngày đó bị ả ta rạch mặt tàn nhẫn, cùng với mớ hóa chất Phùng Hoa tiêm vào người anh.

Ả thấy thế tự nhiên cảm thấy thật thú vị, nét mặt bắt đầu giả vờ hiện lên tia lo lắng, dựng lên một màn kịch nhỏ.

"Ra ngoài đi... Cung Tuấn, cậu ta sắp sửa không xong rồi. Tôi giúp cho cậu, mau chạy đến chỗ Cung Tuấn đi, nhanh lên!"

Trương Triết Hạn thấy biểu cảm người phụ nữ trước mặt mình thay đổi đột ngột không tránh khỏi sự nghi ngờ, sau đó lại nghe ả ta nhắc đến Cung Tuấn.

|junzhe| thập niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ