Du Kỳ sau khi đưa được đám người bọn họ đi đến bệnh viện lại nhìn về Du Thiên đang nằm sùi bọt mép dưới đất. Cắn răng suy nghĩ đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình.
Giữa việc chính tay động thủ với gã với việc gọi người lên vây bắt, cậu đương nhiên ưu tiên vế sau hơn, chả dễ gì để cậu phải trực tiếp giết chính người có máu mủ ruột thịt với mình.
Nhưng chỉ sợ để gã còn sống lại một lần nữa vạ lây sát sinh đến người vô tội, hay nói đúng hơn là Trương Triết Hạn người em trai khác mẹ của cậu.
Du Kỳ móc ra viên thuốc ban nãy được Ôn Thương Hàn đưa cho. Chỉ cần cho gã ta nuốt xuống, độc tính trong nó sẽ làm cho gã liệt toàn thân vĩnh viễn, không gây hại cho ai nỗi nữa.
Nghĩ xong liền nhét viên thuốc vào miệng gã đổ nước vào ép nuốt xuống. Sau đó liền gọi người của Trụ sở lên dọn dẹp hiện trường, chính thức đưa tên tù nhân vượt ngục này trở về lồng giam.
Một lần và mãi mãi bị kìm hãm nơi tù túng.
.
"Bác sĩ... tôi là cha của bệnh nhân, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy..."
Cung Thừa có ý thức tỉnh táo trở lại, ông ta ngay khi vừa dậy liền nghe tin con trai bị chính mình làm hại, người làm cha như ông sao có thể không nhục nhã được cơ chứ.
Chung quy, ông vẫn là một người cha yêu thương con mình. Chỉ là suy nghĩ về điều đó lệch lạc và méo mó mà thôi.
Trương Triết Hạn đã thiếp đi được một lúc, ngay khi vừa tỉnh lại liền nhận ra Cung Tuấn không còn ở trên giường bệnh nữa. Mà anh thì đã được chuyển qua một phòng khác.
Anh đẩy cửa định đi ra ngoài liền gặp Ôn Thương Hàn, cô thấy anh gấp gáp như vậy liền bình tĩnh nói một câu trấn an.
"Giáo sư ổn rồi, được cha mình hiến máu cứu nên đã qua cơn nguy hiểm."
"Ấy cậu cẩn thận, vừa mới tỉnh dậy đấy."
Cửa phòng kế bên bật mở, Chu Thư dìu Cung Tuấn bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn hắn liền không kiềm được cảm xúc, gạt tay Chu Thư ra chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Triết Hạn... may quá, may quá rồi..."
Ôn Thương Hàn nhìn người yêu mình bị gạt tay thẳng thừng vậy liền tức điên. Bước đến bên Chu Thư ôm lấy vỗ về người.
Nhưng đúng là may thật, người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, cũng trở về bên cô rồi.
"Hừ..."
"Em thôi đi. Sóng yên biển lặng rồi. "
Cung Tuấn ôm anh vào lòng mình, nước mắt không chịu được mà trào ra.
Mười năm, hắn xa anh mười năm!
Hắn thì chịu sự dày vò tinh thần
Anh thì chịu sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Bấy nhiêu đau đớn Trương Triết Hạn chịu đựng hắn làm sao bù đắp nỗi đây?
Bàn tay của Cung Tuấn luồn vào mái tóc của Trương Triết Hạn, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ người yêu.
"Tuấn Tuấn... mọi chuyện đều xong cả rồi... hai chúng ta cuối cùng cũng được bên nhau rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| thập niên (Hoàn)
FanfictionTên cũ: Thập Niên Lạc Mất Nhân Ngư Thể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 14 Chương + 1 Ngoại Truyện Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) --- Giới thiệu "Để anh chịu khổ lâu như vậy, là d...